0985.456.616

Thứ 3, 18/09/2018

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Chống lãng phí từ nguồn lực công

Chống lãng phí từ nguồn lực công

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương đều đứng trước khó khăn, thách thức rất lớn là thiếu các nguồn lực đầu tư. Bên cạnh việc huy động xã hội hoá, kêu gọi đầu tư nước ngoài thì vẫn còn nguồn lực tại chỗ khá lớn, nếu có giải pháp hữu hiệu sẽ bổ sung đáng kể cho phát triển. Đó là nguồn lực công đang bị lãng phí, cụ thể có bốn hình thức lãng phí nguồn lực công chủ yếu sau:


Một là, lãng phí tài nguyên đất đai lâu nay đã được “mổ xẻ”, đánh giá khá rõ, đặc biệt ở các đô thị. Nhiều đô thị diện tích tự nhiên không quá nhỏ, tỉ lệ người dân có nhà ở chưa cao, nhưng quỹ đất dành cho giao thông, công trình công cộng (công viên, bệnh viện, trường học, thư viện, nhà văn hoá…) thì thuộc loại thấp so với thế giới. Trong khi đó, từng có những giải pháp hay nhưng không được thực hiện. Đó là tập trung văn phòng đại diện phía Nam của các bộ, ngành về toà nhà số 5 Lê Duẩn (thành phố Hồ Chí Minh) để thu hồi “đất vàng” dành cho công trình công cộng, thương mại, dịch vụ… tạo thêm nguồn vốn đầu tư lên đến hàng tỉ USD. Nguồn vốn lớn khai thác tại chỗ ấy có thể đầu tư cải thiện ngay hạ tầng giao thông thành phố như tàu điện ngầm, đường bộ trên cao, buýt đường sông… thay vì phải huy động trái phiếu với lãi suất cao. Rất tiếc, việc lãng phí tài nguyên vẫn tồn tại phổ biến, không chỉ ở các đô thị mà cả đất nông, lâm nghiệp. Thậm chí gần đây còn xuất hiện những “thành phố hoang” tại Bình Dương, Nhơn Trạch (Đồng Nai), Mộc Bài (Tây Ninh) và nhiều khu kinh tế…

 

Hai là, lãng phí vật tư, thiết bị, tiền vốn hiển hiện ngay trước mắt. Đó là tình trạng những con đường “lấp xuống rồi lại đào lên”, tỉ lệ thất thoát nước máy sinh hoạt có lúc tới gần 50% ở các thành phố lớn… Điều đáng nói là sự lãng phí này ai cũng thấy, cũng biết, nhưng hiệu quả khắc phục thì không đáng kể và những người gây ra sự lãng phí này vẫn vô can, thậm chí vẫn thăng tiến.

 

Ba là, lãng phí về thời gian cũng là một dạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng vẫn tồn tại ở mọi lĩnh vực và sự khắc phục lại quá chậm. Những dự án bị “ngâm” nhiều năm, tiêu tốn biết bao thời gian, công sức của nhà đầu tư, những dự án triển khai ì ạch, làm vốn đầu tư tăng vọt theo thời gian là điển hình rõ nhất của sự lãng phí này.

 

Bốn là, lãng phí nhân lực trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, với bộ máy cồng kềnh, công chức, viên chức hưởng lương theo chế độ bao cấp, không gắn với hiệu quả công việc và trách nhiệm, chi phí công sở lớn, dù đã được nhận diện từ lâu nhưng chậm được khắc phục.

 

Thiết nghĩ, lãng phí nguồn lực công gây nguy hại không kém tham nhũng, có khi còn lớn hơn, vì lượng tiền của khổng lồ” cả hữu hình và vô hình đã bị mất đi. Nếu có giải pháp hữu hiệu, thì sẽ chuyển hoá thành nguồn lực không nhỏ cho đầu tư phát triển của đất nước.

            Phạm Như Hùng