1

thứ 7, 18/11/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Chạy không thoát khỏi lưới trời

Chạy không thoát khỏi lưới trời

 

 

Những tưởng vụ án đã bị quên lãng do thời gian trôi qua quá lâu và bị can có thể an toàn sống tiếp những năm tháng của cuộc đời mà không còn bị ai “rờ” tới, nhưng cuối cùng Trần Ngọc Đức vẫn không thoát khỏi vòng vây của pháp luật, sau hơn 15 năm lẩn trốn.

 

Chuyện xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/3/2002, trong lúc đang đi chơi trên đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Hà Văn Hưng đã rủ các bạn là Nguyễn Hữu Ba (chiến sĩ thuộc Đại đội 26, Trung đoàn 242, Quân khu 3), Trần Ngọc Đức, Dư Sỹ Cường, Ngô Thu Hoa, Lê Văn Nam, Đặng Bình Lưu xuống ký túc xá, Trường Trung cấp Hàng hải 1 xin tiền của những người ra, vào nơi đây để mua thuốc lá và nước uống. Tất cả đều nhất trí rồi cùng nhau đi.

 

Trên đường đi, Hưng gặp Lê Minh Vũ nên đã rủ cả Vũ tham gia và Vũ đồng ý.

 

Tới cổng ký túc xá, Nam bảo tất cả đứng ở ngoài chờ, để Nam đi vào trong tìm sinh viên, rủ ra ngoài cho đồng bọn xin tiền. Nam vừa đi được mấy phút thì có 01 nam thanh niên đạp xe đi đến cổng ký túc xá, Đức bảo Lưu chặn xe lại cùng với Ba, còn Hoa, Cường và Đức đứng vây xung quanh để uy hiếp. Cường liền khám túi quần sau của thanh niên này, lấy được 7.500 đồng, rồi để cho đi. Sau đó, cả nhóm ngồi lại bên đường gần cổng ký túc xá tiếp tục chờ.

 

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đào Văn Tuân và anh Hoàng Bá Tú là sinh viên Trường Trung cấp Hàng hải 1 chở nhau bằng xe đạp đi vào ký túc xá thì bị Đức, Hoa và Nam đứng dậy chặn đầu xe. Hưng, Vũ đứng vây quanh để uy hiếp. Hoa hỏi “Chúng mày có tiền không cho tao xin mấy đồng”, anh Tuân trả lời “Em không có tiền”. Đức nói luôn “Khám túi có tiền thì đánh chết”.

 

Đức liền dùng tay khám túi anh Tuân nhưng không lấy được gì, tiếp tục quay sang khám túi anh Tú thì bị anh Tú phản ứng gạt tay ra. Vũ lập tức túm cổ áo anh Tú lôi đi. Thấy anh Tú chống cự không chịu đi theo, Vũ liền đấm một, hai cái vào mặt anh Tú, Hoa dùng 01 ống đèn tuýp dài khoảng 60cm nhặt ở dưới mặt đường vụt vào gáy anh Tú. Cường từ chỗ Ba lao ra đá một cái vào sườn, anh Tú sợ và chạy vào ký túc xá của trường hô lên “Thầy ơi cướp”.

 

Khi thấy anh Phạm Việt Sơn, quản sinh ký túc xá đi ra cổng và quát thì Hưng cùng đồng bọn bỏ đi uống nước ở một quán gần đó (dùng số tiền vừa cướp được để chi trả) còn anh Tuân dắt xe đạp đi vào trong ký túc.

 

Một lúc sau, anh Tú, anh Tuân đi bộ ra đường Đà Nẵng để về nhà trọ thì bị Hưng và đồng bọn cầm gạch đuổi đánh. Anh Tuân chạy theo hướng ngã 3 Chùa Vẽ để về nhà trọ, anh Tú chạy vào ký túc xá báo cáo sự việc với anh Phạm Việt Sơn. Anh Sơn lập tức điện báo cho Công an quận Ngô Quyền đến, tiến hành bắt giữ được Dư Sỹ Cường, Lê Văn Nam, Đặng Bình Lưu, Nguyễn Hữu Ba, số còn lại đã bỏ trốn.

 

Tại các phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 15/11/2002 và ngày 13/5/2003, Tòa án quân sự Quân khu 3 đã tuyên phạt các bị cáo Hà Văn Hưng 24 tháng tù, Dư Sỹ Cường 24 tháng tù, Ngô Thu Hoa 24 tháng tù, Lê Văn Nam 18 tháng tù, Lê Minh Vũ 18 tháng tù, Nguyễn Hữu Ba 15 tháng tù, Đặng Bình Lưu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Cướp tài sản”.

 

Riêng Trần Ngọc Đức, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đức đã bỏ trốn và lang thang sống ẩn giật ở nhiều nơi khác nhau. Đến ngày 15/6/2017, Đức bị Công an phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bắt theo Lệnh truy nã.

 

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 05/10/2017, Tòa án Quân sự Khu vực 1, Quân khu 3 đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Trần Ngọc Đức. Qua quá trình xét hỏi, xem xét các chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định: Hành vi phạm tội của Trần Ngọc Đức và đồng bọn là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội; lỗi trong trường hợp này hoàn toàn thuộc về bị cáo.

 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Trần Ngọc Đức 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Hình sự.

 

Như vậy, chỉ vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ và thái độ coi thường pháp luật, cuối cùng Trần Ngọc Đức vẫn phải ra đứng trước vành móng ngựa, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình khi đang ở độ tuổi vị thành niên. Hy vọng, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trần Ngọc Đức sẽ tu tỉnh làm ăn để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Tòa án quân sự KV1, Quân khu 3

 

dcttkn70ctvnn