0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Giữ nguyên lời hẹn ước

Giữ nguyên lời hẹn ước

Năm 1984, cô thôn nữ Phạm Thị Thơm ở xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương (Thái Bình) bén duyên với chàng trai cùng làng Phạm Đình Khiển. Tình yêu vừa chớm nở thì anh Khiển xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên. Rời chiến trường khi bom đạn tàn khốc đã lấy đi 81% sức khỏe, tưởng rằng tình yêu của người con gái nơi quê nhà dành cho anh sẽ nguội lạnh. Thế nhưng, chị Thơm vẫn giữ nguyên lời hẹn ước với tình yêu.gnlhuocnndjcccc


gnlhuocnndjcccc

Vợ chồng thương binh Phạm Đình Khiển cùng con gái út và cháu ngoại.

 

Tháng 4 năm 1984, khi tuổi đời vừa tròn mười tám, anh Khiển tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và được điều động về Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 tham gia chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên. Làm nhiệm vụ chốt giữ tại điểm cao 600, chiến sĩ Phạm Đình Khiển cùng đồng đội quyết không chùn bước, chiến đấu kiên cường dưới mưa bom, bão đạn, anh bị thương nặng và phải chuyển về tuyến sau điều trị.

 

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh vẫn bàng hoàng: “Khi ấy, đứng trên chốt bảo vệ mục tiêu, bỗng nhiên nghe một tiếng vút rất nhanh, ngay tức khắc một tiếng nổ long trời, lở đất, rồi tôi ngất lịm đi, không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy các bác sĩ bên cạnh. Cảm giác đau buốt như thấm vào da thịt. Càng đau đớn hơn, khi bác sĩ thông báo, do mảnh pháo cối làm sát thương nghiêm trọng nên tôi phải cắt đi 5 khúc ruột và dùng hậu môn nhân tạo, không thể chiến đấu tiếp, phải đưa về tuyến sau điều trị. Những tháng ngày điều trị, ngoài nỗi đau thể xác dày vò, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghĩ đến tương lai, về người con gái đã hẹn ước ngày trở về sẽ cùng nhau chung một mái ấm hạnh phúc…”.

 

Đã hơn 30 năm trôi qua, chị Thơm vẫn không thể quên được cảm xúc ngày gặp lại anh: “Khi biết tin anh bị thương nặng, tôi như chết lặng người đi và lo lắng cho anh. Ngày anh về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Quang Trung (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình -PV) để tiếp tục điều trị và an dưỡng, biết tin, tôi chạy ra ngay. Lúc đầu gặp lại anh, tôi không nhận ra. Người anh gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, nước da xanh xao. Lúc đó tôi không thể kìm nén được cảm xúc và chạy lại ôm anh, rồi bật khóc vì quá thương anh…”- Chị Thơm tâm sự.

 

Nói về quyết định vẫn một lòng, một dạ yêu thương và gắn bó cả cuộc đời cùng anh, chị Thơm chia sẻ: Khi thấy anh như vậy, nhiều người khuyên tôi không nên lấy anh. Thậm chí, có người còn nói với tôi, lấy thương binh như thế thì chắc gì đã sinh được con, cáng đáng làm sao được công việc gia đình. Nhiều đêm nằm, tôi nghĩ, cũng vì chiến tranh, vì đất nước mà anh phải gánh chịu nỗi đau thể xác như thế. Xuất phát từ tình thương yêu, sự đồng cảm với hoàn cảnh của anh, tôi đã quyết định dành trọn cả cuộc đời mình để chung sống, làm chỗ dựa, chăm sóc cho anh.

 

Rồi niềm vui cũng đến với họ, đám cưới của anh chị được tổ chức trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Niềm vui càng nhân lên, khi vợ chồng anh chị lần lượt đón bốn người con chào đời đều khỏe mạnh. Nhưng đó cũng là lúc khó khăn chồng chất đến với họ. Vết thương hay tái phát, khiến anh đau nhức, mình chị vừa phải chăm chồng con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng, rồi lo toan mọi việc gia đình.

 

Nhớ lại những năm tháng khó khăn đó, anh Khiển tâm sự: “Những việc nặng hầu như vợ tôi đều đảm đương hết, chứ nhất định không cho tôi làm. Lúc tôi đau yếu, cô ấy luôn động viên, chăm sóc cẩn thận, chu đáo. Qua từng việc làm, hành động của vợ, tôi biết cô ấy rất thương và lo lắng cho tôi. Để chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình, tôi đã học thêm nghề chăm sóc cây cảnh, đào ao thả cá và giúp vợ trông nom cửa hàng tạp hóa. Nhờ đó, kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn, có điều kiện lo cho các con ăn học”.

 

Thấu hiểu nỗi đau mà chồng phải gánh chịu, chưa khi nào chị Thơm trách giận chồng. Chị luôn cùng anh động viên, chăm sóc các con và thu vén cho gia đình. Hằng ngày, chị như một nữ y tá giúp chồng vệ sinh vết mổ, chuẩn bị thuốc men, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Tấm chân tình của người vợ tần tảo, hết lòng hy sinh vì chồng con của chị đã tiếp thêm nghị lực giúp anh vượt qua nỗi đau về thể xác, là tấm gương sáng để các con noi theo. Nhìn vào mái ấm hạnh phúc của vợ chồng thương binh Phạm Đình Khiển, mọi người chung quanh vẫn ví đó như câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường.

Nguyễn Qúy