1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Bạch Đằng - đất sông quê

Bạch Đằng - đất sông quê

bddsq

Tuỳ bút: DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

 

Sớm nay, tay tôi bỗng chạm ngọn gió đông thổi dọc sông Chanh về sông Bạch Đằng. Bầu trời xanh non mùa hạ sáng bong trên mặt sóng. Theo ngọn gió, tôi như kẻ đi xa về nguồn, háo hức hòa mình vào sông nước, đắm trong dòng sử thi vùng "An Hưng Nghĩa Dân", trôi theo nhịp điệu phố phường và ngợp trong hương lúa miền quê yêu dấu.


Mùa xuân miên man những sắc màu tươi mới. Lộc xanh nõn nà thắp sáng. Hoa hồng, hoa cúc những khu vườn Yên Giang bắt đầu nở bừng những cánh môi đỏ nhí nhảnh, kiêu sa. Màu hồng của phúc ấm, màu đỏ của khát vọng, của ý tưởng phấp phới trên những băng khẩu hiệu treo ngang đường, trên những ngọn kỳ linh nhiều màu chen trong màu lóng lánh của ngọn cây. Tất cả đã thôi thúc, giục giã tôi nói lên tiếng nói của lòng mình, của hồn thơ trộn lẫn trong từng nắm đất, từng khúc sóng sông quê. Thật kỳ diệu, khoảnh khắc giã từ cái cũ, đón cái mới đang chuyển mùa. Con người vẫn nao lòng trước thiên nhiên, trước bức tranh cuộc sống của chính mình vẽ nên. Một thế hệ mới của đất Bạch Đằng giang đang hình thành mùa quả mới. Dòng sông, dòng đời sôi động như chảy nhanh hơn cả thời gian!


Bạch Đằng giang! Thăng trầm của đất và nước, của biển và rừng đã lắng sâu bao thời bồi tụ, nở bung lên những bờ bãi một vùng rừng ngập mặn, một tấm gấm xanh sau đêm dài dòng sông thay áo, sớm mai ra hồng rực sắc phù sa. Dòng sông quanh quanh bao bọc tổ tiên, ông bà ông vải, cha mẹ với chúng tôi. Tôi vốc lên ngụm nước để đọc lại trang sách lịch sử tuổi học trò đình làng. Với tôi, dòng sông vẫn trắng, vẫn thơm tinh khiết của dáng xuân mới bắt đầu. Đến nỗi tôi chợt nhớ tới một hình ảnh thời chống Mỹ: có một chàng nhạc sĩ Hà thành đất Thăng Long từng cất công hàng dặm đường, xuống tận nơi múc nước sông đóng vào chai, mang về khoe với bạn bè phố cổ một làn nước sông Đằng!


Nhưng cuộc sống tốc độ cứ vô tư lao đi, đẩy những gì thân thiết của dòng sông vào quá vãng. "Cơn cháy" biến đổi của cơ chế thị trường, của cơn sốt chặt rừng ngập mặn để nuôi tôm đã xé loang lổ bức gấm xanh, dải lụa biếc của miền sông… vẫn còn dư chấn trong tôi một nỗi niềm đau đáu.


Nắng sậm sang chiều. Dòng sông nằm thở dài, mệt nhọc. Tôi bỗng chơi vơi đắm trong cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá của đời người. Trong nhịp biến đổi theo tiến trình phát triển khó có thể giữ được những sơ khai, thuần khiết ban đầu. Nhưng tiếc nuối thì vẫn muôn vàn tiếc nuối sông ơi! Đất và nước Bạch Đằng giang ơi!


Và cuộc sống, bản chất của nó là chắt lọc, đẩy lùi quá khứ để phát triển vẫn hướng về phía trước.

                                                    ***

bddsq

Ảnh minh họa

 

Dọc triền sông, đến đâu cũng nghe dân phố huyện, dân các làng chuyện trò về những sự kiện đổi mới của tháng năm qua. Nào các dự án công nghiệp chờ giải phóng mặt bằng. Nào phường Hà An ra đời những công ty đóng và sửa chữa tàu biển hạng nặng, cho ra đời những con tàu hàng vạn tấn xuống đà chờ ngày tới sông dài biển cả. Nào cầu Bạch Đằng trên tuyến sa lộ Hạ Long-Hải Phòng đang xây dựng nối vào sa lộ Hải Phòng-Hà Nội... Nào Đầm Nhà Mạc sẽ khởi công những công trình công nghiệp mới… Các Khu công nghiệp lớn bên bờ Bạch Đằng giang tới đây sẽ là những vùng sáng góp phần thay đổi diện mạo Quảng Yên.


Quốc lộ 10 mới nâng cấp, mở rộng nhộn nhịp xe qua. Hai bên đường lan toả mùi hương hoa, hương trầm và tất bật những gánh rau, gánh quả hái dưới ruộng của bà con nông dân các xã Minh Thành, Đông Mai, Cộng Hoà, Tiền An... chờ sớm mai trẩy về các nơi. Bao tháng chăm cây, một ngày hái quả là đây. Niềm vui nhân lên, đọng mật trong lòng người đón đợi mùa vui. Lại bâng khuâng nhớ những ngày áp tết. Dọc đường xã Cộng Hoà, người dân bày bán những cây đào đánh nguyên quầng đất, những cành đào vết cắt còn ứa nhựa. Cây nào, cành nào cũng đơm chi chít nụ xanh khép nép, nụ hồng chúm chím muốn bung ra... Hoa vẫn thắm thiết nét cười thế thôi, nhưng cái giá của nó thì không tăng được bao nhiêu trong khi mọi thứ quanh cây đào giá tăng ghê quá! Người nông dân đem đào đi bán, sau một năm chăm sóc và chờ đợi chính là đem niềm vui cho thiên hạ nhà nhà, chứ thực ra lợi nhuận có đáng là bao!


Tôi nghe gió đại ngàn từ hai Cây Lim Giếng Rừng thổi lộng khúc vĩ thanh Bảy trăm năm. Muôn lớp lá rụng thành trầm tích trong lòng đất. Nắng đã bật lên tầng tầng búp nõn mỏng như muôn giọt sao rắc xuống vòm đại thụ, rắc xuống con đường mới vắt vào những dãy phố đang đổi thay diện mạo. Bóng hai Cây Lim đại thụ tạc vào vòm trời, tạc vào lịch sử và thời gian xôn xao một vùng lá vẫy. Đường phố nào cũng tưng bừng như nhuộm sắc xuân, la liệt hàng quán. Cửa hiệu nào cũng sáng choang, tấp nập kẻ mua người bán. Trong không gian xô bồ những dáng nhà cao tầng, trong không khí sôi động của dòng người xe đi lại, đâu đây mùi hoa ngây ngất theo gió Bến Ngự thoảng lên, như hiện lại những lối ngõ xưa tím hồng hoa cánh giấy tuổi thơ tôi. Tôi dừng lại trước Nhà Bảo tàng Bạch Đằng. Đây là nơi lưu trữ các tư liệu lịch sử và các tác phẩm VHNT vùng đất Bạch Đằng giang. ở đây, cứ mỗi độ tết đến xuân về hay dịp kỷ niệm các sự kiện, các lễ hội thường khai mạc “Triển lãm ảnh nghệ thuật” của các nhà nhiếp ảnh, “Triển lãm mỹ thuật” của các họa sĩ nhiều thế hệ "Làng tranh Yên Hưng" Hội VHNT Yên Hưng. Ngắm nhìn những bức tranh, ảnh, lật xem những trang sách ta chợt nhận ra cả những tầng sâu của lịch sử và lớp sóng nổi của cuộc sống hôm nay. Đây có thể nói là một ứng xử có thủy có chung của hậu thế đối với tiền nhân, với lịch sử của cha ông vùng đất này. Không chỉ vậy, Quảng Yên còn có một "Giải thưởng Văn Nghệ Bạch Đằng giang" đã trao tới lần thứ hai -một phần thưởng giá trị dành cho những tác phẩm VHNT xuất sắc và tôn vinh văn nghệ sĩ tâm huyết với đất và người Bạch Đằng giang.


Cạnh vùng đầm lầy bên Quốc lộ 10 ngày nào nước mặn dâng sát vệ cỏ, giờ Khu phố Chợ Rừng thật đông vui nhộn nhịp. Hai bên vỉa hè ngồn ngộn những hàng hóa trưng khoe màu sắc. Nhớ tuổi thơ, tôi còn là một thằng bé lăn lóc với những hòn bi ve, những đồng hào bằng kẽm chơi đánh đáo trên những vỉa hè, ngõ phố. Những túp lều gianh nghiêng nghiêng góc chợ. Những dáng gầy liêu xiêu của bà, của mẹ, của chị... ngã bóng trên những mẹt vừng, thúng táo răm, những sạp hàng măng miến... Ông già quét chợ lụi hụi nhặt những chiếc lá bàng nhét đầy hai chiếc sọt tre. Bà cụ Sồi cuộn lại những bó lá dong trao cho khách kèm theo lời dặn với: Lá tươi, lạt mềm buộc chặt, thì bánh mới ngon!... Cô Xinh con gái cụ Sồi, đoan trang là thế mà mãi chửa lấy chồng, không biết bây giờ ở đâu và có còn mang theo gánh hàng lá dong của mẹ? Ông giáo Giai tết nào cũng viết câu đối đỏ cho bà giáo đem ra chợ bán. Người thiên hạ đến nhà xin chữ lấy lộc đi mòn lối cỏ dưới hàng trúc thỉnh thoảng buông những chiếc lá mỏng tang xuống mặt đầm Cửu Long ven chợ, như buông vệt chữ nho, thả mảnh hồn quê vào cuộc đời...


Quảng Yên vốn thanh bình và yên tĩnh bây giờ như một vùng cửa sông rào rạt đón những con sóng đổ về. Tất cả tự dưng lùa vào ký ức tôi những hình bóng, âm thanh của kẻ chợ, ngõ phố vừa xa vừa gần trong tầm với. Tất cả lại chợt biến, nhòa vào ồn ã sôi động của nhịp điệu thị thành trước mặt! Chính vì thế, mà càng nhớ vạt yếm đào nền nã, đôi câu đối nét thảo, sợi lạt mềm Yên Giang xoắn chặt, gánh rượu Yên Trì mà cô hàng rượu rót đễnh tay rớt một giọt ra đất cũng thơm, cùng lời chào mời dịu êm và bóng gió từ đôi môi chúm chím hoa ngâu...


Có những đổi thay nhanh đến không thể ngờ tới. Tôi muốn nói đến làng quê xã Minh Thành, một làng quê của ngô khoai và muối mặn đất Động Linh, Yên Lập. Một thời ở đây, ngô khoai lút đồi, người vào rừng chặt cây, phát nương để kiếm sống. Muối trắng phơi bãi ven dọc biển từ chân làng ra chân sóng. Đời người vẫn leo lắt trong cái đói quanh năm. Vậy mà giờ đây, tốc độ làng hóa phố dễ làm cho khách phương xa thấy chẳng khác gì một thị tứ, một điểm nhấn dẫn ra thành phố Hạ Long, Minh Thành đang là một khu kinh tế, văn hóa xã hội phát triển họp mặt. Hệ thống các trường học được đầu tư, xây dựng từ mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học. Nơi đây có rừng thông Yên Lập thơ mộng, Bác Hồ của chúng ta khi sinh thời từng dừng chân trong chuyến thăm Khu mỏ Quảng Ninh. Bác khuyên dạy dân ta hãy giữ lấy rừng vàng biển bạc. Nơi đây, công trình thủy nông hồ Yên Lập trữ hàng triệu mét khối nước của rừng xanh núi đỏ làm lá phổi, làm nguồn sữa cho đời đang chảy làn nước ngọt trong veo về các cánh đồng, các khu dân cư.                  

                                                   ***                                       

Sau sự kiện con đường nối đảo Hoàng Tân phía đông huyện, sự kiện cây cầu Sông Chanh đã và đang là một cuộc đổi đời khó tưởng tượng nổi của cư dân Quảng Yên ở quê cũng như ở nơi xa. Không vậy mà tháng 7-2001, trong ngày khánh thành, hàng vạn người từ các nơi đổ về đông hơn bất cứ một ngày hội nào trên đất Quảng Yên, để xem cây cầu Sông Chanh là thực hay mơ. Đứng dưới bến phà cũ nhìn lên phía cây cầu, sao vòi vọi quá, hồi hộp quá. Chỉ một nét mảnh mai như nét lông mày cong thiếu nữ kia, mà thời gian trước đây dòng sông dài rộng thế? Giờ đây không gian thu nhỏ lại, thời gian ngắn đi khi đôi bờ Hà Nam-Hà Bắc thông suốt một cây cầu nối với muôn nơi.

                                                      

Đây là vùng quê Hà Nam đậm sắc làng Việt cổ của tôi. Không hiểu sao, bao giờ tôi cũng thấy nơi này mùa Xuân về sớm và kéo dài hơn hẳn mọi nơi. Bởi trong những ngôi làng kia còn ẩn giữ bao thuần phong mỹ tục. Còn đó những chàng Lang Liêu, những nàng Mỵ Nương ngày tết tất bật gói bánh chưng, giã bánh dày, làm cỗ cúng Tổ tiên. Còn đó những đình chùa, đền miếu, những rặng cây, gốc đa, những bờ tre, giậu mồng tơi già nua phơi ra những nét hoa văn trong màu thời gian lấp lánh...


Người nông dân Hải Yến, Liên Vị bàn chân còn ướt đất bãi triều hối hả chở những sọt, những lồ tôm, cua, sò ngán, cá, mực tươi nguyên vào các phiên chợ. Sau một năm bão giông cũng lắm, nắng mưa cũng nhiều, ruộng đồng, đầm áng đã vượt khỏi nanh vuốt của thuỷ thần và nườm nượp về đây những sản vật trỗ từ ruột đất, cất từ lòng nước, dâng tặng cho đời. Có con tôm, con cá mặn mòi của biển cả, có bia hộp, côcacôla của thời khoa học công nghệ, khiến người nông dân cùng khách khứa bạn bè phần nào nguôi ngoai nỗi xa xót, nhọc nhằn, tiếc nuối công "trông trời trông đất trông mây".


Rồi mọi sự nhọc nhằn sẽ vơi và tan đi. Các bậc lão nhiêu đã sắp sẵn khăn xếp áo lương, ô lục soạn đến nhà thờ họ. Các bà mẹ cóp giữ những đồng tiền lẻ chờ đến tết phát vốn cho trẻ con. Chàng rể cùng vợ chuẩn bị mâm cỗ đầu năm sang ngoại... Trống hội làng lại nổi. Cây đu lại vin nghiêng ngả góc trời cho những cặp nam thanh nữ tú nhún mình thả tóc vào gió xuân. Và tiếng chào mời sánh cả chén trà, ly rượu dưới những đêm trăng. Lối mòn dải đất giữa hai vạt cỏ ngày xưa dưới lối gạch, xi măng sin sít tường rào vẫn nối bước chân sang ngõ nhà nhau. Thiện tục xứ quê thuần Việt vẫn đậm đà, nhuận sắc.

                                                 ***

Cuộc sống bên dòng Bạch Đằng vẫn chảy theo sức chảy bền bỉ của nó! Gió bốn mùa vẫn thổi dọc triền sông vào các ngõ phố, lối quê. Các khu dân cư, đô thị mới xây dựng đang tạo nên gương mặt thành phố hai bên bờ sông Chanh. Thời gian sẽ tiếp nối chở cuộc sống đi ngang dòng nước biếc. Trên cao cây cầu nhìn xuống, vẫn tiếc nhớ những lũy tre, hàng cây như những mảng hoa văn thêu bằng thứ chỉ xanh ngàn đời trải dọc những đường quê, vườn tược thuở nào!


Chiếu chèo, chiếu hát đúm lại rải giữa sân đình. Khúc nhạc trẻ của những tà áo trắng thanh tân lại vang lên như đem mùa xuân về lấp lánh cả bốn mùa. Lời ca dao dân dã, câu thơ bất chợt lại nẩy mầm gieo những hạt xưa... Nốt nhạc ban mai lại bật búp nụ vào dòng đời chảy xiết. Trong điệu hát giao duyên lúng liếng, tôi ngỡ em là nàng Tiên Dung từ bờ cát sông Hồng, từ thềm hoa nghìn năm Thăng Long về đây tay dắt tay các thôn nữ trong phố, trong làng quê tôi đem những câu hát Việt muôn đời cài vào ngọn gió và dải lụa Bạch Đằng giang!

 

dctttt70nndmmckkdjccc