1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Bốn năm tôi làm báo

Bốn năm tôi làm báo

bntlbBước vào nghề báo khá bất ngờ, hành trang chỉ vẻn vẹn chút ít kinh nghiệm qua hai lần tham gia trại viết gương điển hình tiên tiến của Quân khu và một vài bài cộng tác trên Báo Quân khu 3, Tạp chí Công đoàn Quốc phòng, sau bốn năm, trăn trở, tìm tòi, khám phá, dẫu chưa đạt được nhiều điều mình mong muốn, nhưng cũng để lại trong tôi không ít những kỉ niệm khó quên không chỉ với nghiệp làm báo mà đối với cả đời binh nghiệp.


Gian nan nghề báo


Từ khi chính thức gắn bó với nghề báo, tôi mới nhận ra rằng, viết bằng cảm hứng khác xa so với viết chuyên nghiệp và đó cũng chính là khó khăn đầu tiên tôi đối mặt. Cách tôi được tiếp cận với nghề là ngồi nhà nghiên cứu các báo để học. Ban đầu cảm thấy rất khó chịu, vì chỉ muốn va chạm ngay để được chỉ bảo, nhưng thực tiễn sinh động và bao la biết nhường nào, cái sự “tưởng” gặp là có thể viết nó không hề dễ dàng, thậm chí từ việc thu lượm, khai thác, đến xử lý thông tin trong tôi chưa hề có khái niệm rõ ràng. Chính vì vậy, mỗi khi cầm bút tôi như bị vướng vào ma trận, tưởng chừng không thể vượt qua. Thế rồi từ cái khái niệm 5W + H đã cho tôi dần thấy ánh sáng. Sau đó, tôi tham dự khóa học đại học báo chí do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng mở tại Hải Phòng. Niềm vui chẳng tày gang tay thì tôi lại bị rơi vào “hố không gian” nghề báo khi hàng loạt các môn học đặt ra khác xa những gì tôi đang tiếp cận, giữa cái mông lung và “định vị”, giữa lý luận và thực tiễn.


bntlb

Phóng viên báo Quân khu tác nghiệp ở cơ sở


Nhưng có lẽ cái nghiệp đã dẫn dắt bằng sự chỉ bảo của ban biên tập, học tập từ đồng nghiệp dần vực cho tôi sự tự tin, đam mê vào nghề. Chính sự đam mê đó đã cho chúng tôi nhiều trải nghiệm, trong đó những chuyến đi công tác luôn để lại nhiều dấu ấn khó phai. Còn nhớ, để chuẩn bị cho số báo Xuân 2013, tôi và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Tổng Biên tập (lúc đó là phóng viên) có chuyến công tác về Kho K22 (Cục Kỹ thuật) ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, trời mưa rét, hai anh em chúng tôi vẫn quyết định cưỡi “ngựa sắt” lên đường. Tuyến đường từ Đồn Dương đi Yên Thủy toàn ổ voi, ổ trâu, mưa đọng nước rất khó đi, trời thì nhanh tối, con ngựa sắt vẫn kiên trì lúc trồi lên, khi ngụp xuống, còn cách đơn vị chừng hơn 8 km thì xe của chúng tôi bị xịt lốp. Giữa đường không mông quạnh, chúng tôi người dắt, kẻ đẩy phải đến gần 2 km mới gặp nhà dân, lúc đó khoảng 19 giờ, tôi đành gửi xe tạm nhà dân để hôm sau ra lấy, rồi gọi điện cho người của đơn vị ra đón... Một lần khác, hè năm 2014, trận nắng nóng kỉ lục, tôi và đồng chí Lê Minh Thiện, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân khu (lúc đó là phóng viên) đồng hành chuyến công du Hòa Bình. Điểm dừng chân ấn tượng cũng tại Kho K22 (Cục Kỹ thuật), vừa tới đơn vị, thấy mọi người nhốn nháo, hỏi ra mới biết là do nắng nóng trên 400C nên đàn chó gần 20 con của đơn vị phát cuồng dại chết hết... Thấy chúng tôi đến, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi trời nắng nóng như vậy mà phóng viên vẫn giữ nguyên lịch trình bằng xe máy.


Những bài học còn mãi


“Sinh nghề, tử nghiệp” câu nói ngàn đời của các cụ ta răn dạy lúc nào cũng còn nguyên giá trị, dẫu đã cố gắng rất nhiều, nhưng trong quá trình tác nghiệp tôi đã mắc phải những lỗi không đáng có. Đó là năm 2013, Quân khu tổ chức Hội thi phụ nữ giỏi, tôi được Ban Biên tập phân công viết bài. Bài viết tưởng chừng như khá hay, nhưng sau khi báo phát hành nhận được phản hồi từ cơ sở, chúng tôi mới tá hỏa chỉ sai có một từ “suy thận” thành “chạy thận”. Một từ thôi mà làm sai cả bản chất của vấn đề, ở đây, tôi đã chủ quan trong khai thác thông tin, bỏ qua bước thẩm định thông tin cá nhân dẫn đến sai sót này. Cả tòa soạn đã lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm, với riêng tôi, dẫu là kỉ niệm buồn nhưng nó là một bài học sâu sắc, không cho phép được đơn giản bất cứ một chi tiết nghiệp vụ nào.


Một kỷ niệm nữa khó quên, đó là vào dịp giáp Tết nguyên đán ất Mùi 2015, trời mưa nhỏ, đang ngồi làm việc, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia lên tiếng: “Tôi, con trai ông Phùng Văn Đủ ở Ninh Giang, Hải Dương đây! (Bác Đủ là cộng tác viên của tòa soạn). Và được anh thông báo: Nhân dịp Tết sắp về, bố tôi có chút quà nhỏ gửi biếu anh, gọi là chút tấm lòng thành, tôi gửi theo xe ô tô, số xe...., đón tại bến xe Lạc Long (TP.Hải Phòng) lúc 9 giờ”. Đúng 9 giờ, tôi có mặt tại bến xe theo địa chỉ trên, một gói quà nhỏ đóng gói rất cẩn thận làm tôi rưng rưng xúc động. Không quên điện thoại cảm ơn và thông báo đã nhận được quà của bác. Mở gói quà có một chai rượu vodka Nga, một gói bánh khảo và một bức thư ngắn. Bức thư có đoạn: ...“Tôi đọc bài “Nén tâm nhang gọi về miền kí ức” của anh đăng trên Báo Quân khu Ba nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội mới biết thêm về sự hy sinh của mười cô gái Lam Hạ giống như mười cô gái ở ngã ba Đồng Lộc. Thật là tiếc và người sống chúng ta còn mắc nợ”... Những lời tâm sự của bác thật chân thành, giản dị nhưng đọng lại trong tôi một bài học lớn về cách ứng xử với các bậc tiền nhân, nhất là với những anh hùng liệt sĩ.


Nếu những chuyến đi cho báo viết để lại nhiều ấn tượng thì chuyến tham gia đoàn làm phim “Chuyện cổ tích trên miền quê lúa” tham dự Liên hoan phim truyền hình toàn quân năm 2013 lại khắc sâu trong tôi bởi cách tiếp cận nhân ái, tạo ra cho tác phẩm một giá trị nhân văn sâu sắc. Bác Khúc Hà Linh, lúc ấy là cố vấn cho kênh truyền hình VTC10, một chuyên gia về góc nhìn văn hóa làm cố vấn cho bộ phim mà chúng tôi thực hiện. Bộ phim xoay quanh về cuộc sống của những người phụ nữ, cùng gia đình da cam và người thương binh nặng Trần Minh Thuận ở Đông Quang (Đông Hưng, Thái Bình). Mọi cảnh quay được tôi dự kiến khá chi tiết, nhưng khi đến thực tế, bác Khúc Hà Linh đã chỉ ra những hình ảnh tôi bỏ qua, mà qua đó, nó thể hiện tính nhân ái, niềm hy vọng của gia đình nhân vật. Hình ảnh đó chỉ là những cái ngọn cây chu chi vươn dài non mơn mởn, những cái tay của cây bầu đang vươn ra bấu víu vào giàn, cùng đôi bướm đang vờn trên đó, hay hình ảnh chú mèo con bị tật nguyền vờn chơi trên sân, ngọn lửa thổi bùng trên bếp rạ,... Tất cả dường như đã bị tôi bỏ qua trong kịch bản thì đều được nhà văn, nhà báo Khúc Hà Linh chỉ bảo, phân tích kỹ lưỡng, cho tôi một góc nhìn sâu sắc về tinh nhân văn trong tác phẩm truyền hình nói riêng và báo chí nói chung. Bộ phim đó đã đoạt huy chương vàng tại liên hoan, nhận được thông tin này tôi rất vui, nhưng điều tôi vui hơn là những hình ảnh mà bác Khúc Hà Linh chỉ bảo đã được chứng minh bằng chính sự thành công của tác phẩm.


Chặng đường làm báo đang còn ở phía trước, với 4 năm làm nghề xem ra vẫn chỉ là thời gian học việc, nhưng những gì được trải nghiệm, những kỉ niệm khó quên ấy sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều không chỉ trong làm nghề mà cho cả trong cuộc sống đời thường.

                                                                                                            ĐÀM TUẤN ĐẠT


 

dcccctkkknnnhhhvvff