1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Chuyện anh Hà “Thép” chiến đấu với ung thư

Chuyện anh Hà “Thép” chiến đấu với ung thư

cvahtttttt

 

Gần mười chín giờ, từ trên ngọn hải đăng đảo Trần, đoàn làm phim chúng tôi hành quân xuống núi để về Tiểu đoàn đảo tiếp tục những cảnh quay nếp sống sinh hoạt buổi tối của bộ đội. Những bậc bê tông nhỏ hẹp, trải dài một nghìn hai trăm mét, phủ đầy rêu cáu được ngâm mưa dài ngày như càng tăng thêm thử thách với đôi chân các thành viên trong đoàn. Thiên nhiên tiếp tục trêu đùa khách đảo khi tung chiêu sấm sét, đánh những tiếng ầm, đoàng với các vệt sáng xé toang màu đen kịt hoang vu. Trung úy Bùi Văn Minh, quay phim chính của chúng tôi, tay chống gậy, chân bấm mũi, dẫn đoàn đi nhờ những hạt sáng chực tan vào đêm từ chiếc điện thoại. Các thành viên khác căng mắt theo vết chân người đi trước để bước, nhưng nhiều khi cũng không tránh khỏi những lần xiêu người vặn vẹo vì trơn trượt. Lặng lẽ, nén tim từng bước, đến khi nghe tiếng người vọng vào vách núi, tôi mới thở bung một hơi dài, thâm tâm có chút vui khi biết chặng đường gian khó sắp ở sau lưng. Càng tiến bước, tiếng sáo từ Tiểu đoàn càng vọng ra nghe rõ mồn một. Chao ôi!… giữa rừng sấm chớp, trong ầm ào những cơn sóng đón bão Thần Sét mà tiếng sáo vẫn trong veo, da diết khiến người vô tình được thưởng thức như tôi thấy một niềm vui khôn tả trong lòng. Cố bước về đến trước cửa Đại đội 8, cả đoàn quyết định ngừng chân, tất cả bỏ đồ ngồi phịch trên bậc thềm. Ở đây tôi có người quen là Thượng úy Lương Quang Hà, Phó Đại đội trưởng, người cùng làng với ngoại của tôi ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.


- Bình thường khách ra thăm đảo chỉ được tắm biển, các anh ra lần đầu mà lại được thưởng thức cả mưa biển, mưa núi là nhất rồi đấy…! Anh Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn lúc này có mặt ở Đại đội nhìn chúng tôi cười bông đùa…


Chị Lan, người phụ nữ duy nhất trong đoàn đáp lời.


- Nhất thì nhất rồi, cái gì cũng phải nhất thế này thì phim của chúng em mới hay được chứ.


- Mời các anh vào phòng Đại đội trưởng uống chén trà nóng cho ấm người, còn đồ đạc để đấy em mang vào phòng cho khỏi ướt. Giọng nói quen quen… tôi quay người lại thì nhận ra “quê” Hà.


Nói chưa dứt câu, anh nhanh nhẹn bám quai chiếc ba lô to nhất. Nhìn anh khuân đồ, chúng tôi ai nấy bật dậy, nhanh chóng tay xách, nách mang, lỉnh kỉnh những đồ cho vào phòng anh. Dù quần cả ngày, với nhiều vòng vác máy móc nặng trịch từ cầu cảng lên hải đăng, nhưng nhìn thấy anh Hà chuyển đồ hộ, chúng tôi có chút ngượng ngùng và ai nấy hồi sức nhanh đến lạ. Chắc có thể mọi người đều biết về anh với “án tử” trên đầu khi mắc căn bệnh ung thư vòm họng quái ác.

 

cvahtttttt

Thượng úy Lương Quang Hà hướng dẫn bộ đội các tư thế vận động trên chiến trường

 

Chuyển đồ đạc xong, tôi ra phía sau phòng, lúi húi bấm chặt những ngón tay khắp đuôi áo, gấu quần để vắt nước. Từ phía sau, vai tôi có một bàn tay vỗ nhẹ, quay người lại thì đã thấy anh Hà, anh chìa tay đưa bộ quần áo và bảo tôi thay cho khỏi bị cảm. Lặng nhìn anh giây lát… Lòng tôi chợt nhớ về người anh ruột của mình. Có lần tôi ốm cả tuần trong bệnh viện, anh luôn ở bên cạnh, lo lắng, chăm chút tôi từng li, từng tí với tình thương vô bờ. Hôm nay, trên hòn đảo tiền tiêu này, tôi lại được thấy mình như một đứa em dại được người anh lo lắng, quan tâm và chăm sóc. Giá như, trong khoảnh khắc này, tôi được ôm anh xiết chặt, được gục đầu vào vai anh như con trẻ… Không! Không! Tôi không thể yếu đuối lúc này… không thể… Người đứng trước mặt tôi là anh Hà – với nghị lực phi thường chiến đấu với đau đớn của bệnh tật, không một chút bi quan, vẫn hiên ngang tâm thế của người lính cầm súng nơi biển trời thiêng liêng của Tổ quốc…


- Phòng ở và làm việc của anh đơn xơ thế này thôi à? Tôi dấu nhẹm những cảm xúc rối bời quay ra hỏi anh Hà.


- Ừ, điều kiện cuộc sống ở đảo mà. Như này là tốt lắm rồi, chứ không thể so bì với đất liền được.


- Thế bao lâu anh được về thăm quê một lần.


- Khi nào được nghỉ phép thì mình về nhà thăm gia đình.


- Ở đây, đi mảng vào đất liền, rồi bắt xe khách về tới nhà, tính ra cả đi và về anh đã mất trọn hai ngày rồi.


- Ừ. Cũng nói thật với “quê”, mình đang gặp ít rắc rối về sức khỏe, nên hai, ba tháng lại vào bờ một lần. Khi nào lên Bệnh viện 108 để khám thì lại được gặp vợ với mẹ, tại hai người thay nhau lên chăm mà…


- Mấy lần về ngoại em cũng được mọi người nói về bệnh tình của anh. Sao anh không xin vào đất liền cho tiện chữa trị?


- Chỉ huy Lữ đoàn, chỉ huy Tiểu đoàn vẫn động viên mình như thế, mọi người bảo vào Bệnh xá Lữ đoàn để ở đấy dưỡng bệnh cho tiện.


- Thế sao anh không vào?


- Mình cũng tâm sự với thủ trưởng. Trước đấy bố mình cũng là người lính gắn bó với tuyến đảo Đông Bắc này hơn hai chục năm nên mình muốn theo gót chân bố, nguyện cống hiến trọn đời nơi đầu sóng này. Và lại, bệnh của mình chỉ lúc nào đau quá mới phải nghỉ thôi!... Chứ bình thường mình vẫn vẫn leo điểm cao, thực hiện huấn luyện như mọi người được.


Câu chuyện của tôi với anh Hà ngắt mạch khi các thành viên trong đoàn vào chuẩn bị máy móc để tiếp tục các cảnh quay. Hành trình của đoàn tiếp tục ra với Đại đội 76, nơi xuất phát điểm của những tiếng người vọng vào vách núi mà chúng tôi nghe được ban nãy. Cảnh quay là đời sống sinh hoạt thường nhật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tập trung nhất là những hoạt động văn hóa, tinh thần của người lính nơi đảo xa. Dọc đường, đi sát anh Minh, Chính trị viên, tôi giới thiệu là người cùng quê với anh Hà. Anh Minh quay sang tôi:


- Thế nhà của đồng chí có gần nhà Hà “thép” không?


- Anh Hà ở Nam Sách, Hải Dương ấy ạ.


- Đơn vị tôi có mỗi một Hà đấy thôi! Mọi người đặt biệt danh là “Thép” bởi ý chí ngoan cường của cậu ấy.


- Vâng. Vậy thì đúng rồi, ở quê, ai cũng thương và cảm phục anh ấy lắm! Số anh ấy rõ khổ. Bệnh thì nặng, con thì nhỏ, vợ lại bị bệnh Tim nên đau yếu suốt.


- Ừ. Đơn vị mình cũng thế, thương và phục lắm. Ngay giờ ăn uống, Hà “Thép” mất hết vị giác rồi, có khi vốc cả nắm bột ngọt vào miệng cũng như không vậy… chỉ ăn đồ cay thì thấy rát, ăn mặn thì thấy xót thôi! Bây giờ còn đỡ rồi, đợt xạ trị trên Bệnh viện 108 về, phải thường trực máy xay, nấu cháo lên, xay nhuyễn, vắt nước rồi uống. Nhìn cậu ấy đưa từng thìa cho vào miệng mà mình cũng cảm thấy như đau cắt da, cắt thịt. Khổ nỗi, tính cậu này lì lắm, đau đớn chỉ nén trong lòng. Đơn vị tạo điều kiện thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, nhưng có bao giờ chịu nghỉ ngơi đâu, vẫn gắng gượng theo đồng đội thực hiện đủ 11 chế độ trong ngày… Vượt qua nỗi đau bệnh tật, cậu ấy còn thức đêm, thức hôm, mày mò với những sáng kiến cải tiến mô hình học cụ nữa. Hôm rồi, đề tài của cậu ấy được Lữ đoàn chọn đi thi cấp Quân khu đấy…

   *        *

   *

Trong tôi, những câu chuyện lượm lặt xoay quanh cuộc sống của anh Hà ngày càng một dày thêm, càng nghe chuyện về anh, tôi càng cảm phục con người này vô cùng… Ở quê, anh Hà là tấm gương của làng, của xã, được các đấng sinh thành lấy ra để răn con, dạy cháu. Ngày trước, khi còn sống, ngoại vẫn dạy đàn cháu phải học theo anh Hà… Điệp khúc từ đôi môi móm mém nhai trầu của ngoại mỗi khi các cháu mắc lỗi tôi vẫn nhớ y nguyên: “Sướng mà không biết đường. Sang xem anh em thằng Hà ấy… Bố bộ đội đóng quân ngoài đảo, họa huần mới về thăm nhà được một lần. Mẹ thì đau yếu, khi đau quá phải đi chữa thầy lang của người dân tộc ngoài Quảng Ninh quanh năm. Thằng Hà mới cấp hai, vừa chăm em, vừa lo việc nhà, đồng áng vào tay nó có thua kém người lớn đâu… hai anh em chẳng chạnh chọe nhau tiếng nào bao giờ, học hành lại giỏi giang…”.


Tôi đỗ đại học cũng nhờ công của anh Hà. Giữa những ngày cao điểm tôi lao vào ôn tập thì anh được nghỉ phép về quê. Tối tối, tôi ôm chồng sách sang nhà “bắt vạ” anh phải dạy, có đêm đến gần sáng. Giờ nghĩ lại ngày ấy, sao thấy mình vô tâm quá… thời gian nghỉ phép ít ỏi của anh bị tôi lấy đi gần hết. Ngày ấy, anh dạy và gõ đầu mỗi khi tôi chậm hiểu... Giờ gặp lại, tôi lại thèm những cái gõ ấy thế chứ…? Từ trước đến giờ, tôi không nghĩ anh em gặp nhau lại trong bối cảnh này, ở trên đảo tiền tiêu, giữa một không gian sấm chớp đùng đoàng, biển cả dậy sóng lớn, như muốn cuốn phăng tất cả. Anh Hà vạm vỡ ngày nào mà tôi biết nay còm cõi đi nhiều quá… Nghe đâu có thời điểm đau quá, đằng đẵng gần tháng trời, mỗi ngày anh sút đi hẳn một cân. Anh gầy, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ thế, ánh mắt long lanh niềm tin, sự lạc quan vẫn không hề thay đổi. Có lẽ bản lĩnh được rèn từ những gian khó thuở ấu thơ đã khiến anh quên đi rằng mình đang bệnh tật, anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, hoàn thành trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình.


Sau khi mọi công việc buổi tối hoàn thành, đêm về tôi vẫn nghĩ về anh. Trằn trọc không tài nào chợp mắt, ra ngoài thềm nghe tiếng sóng, tôi đếm những vòng sáng vẫn quét đều đều… đều đều… trong đêm đen từ ngọn hải đăng. Lòng dặn lòng, sau chuyến đi lần này, tôi phải về thăm quê ngoại, sẽ sang nhà anh, sang xóm giềng để kể về cuộc gặp gỡ lần này…

                                                                                                            Trần Ngọc

 

 

dcccctkkknnnhhhvvff