1

Thứ 6, 15/12/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Chuyện tình đẹp của thương binh nặng Hoàng Văn Môn

Chuyện tình đẹp của thương binh nặng Hoàng Văn Môn

Rời chiến trường khi bom đạn tàn khốc đã lấy đi đôi chân và 92% sức khỏe, thương binh nặng Hoàng Văn Môn, quê ở xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình không dám nghĩ đến việc lấy vợ, sinh con để có được cho riêng mình một mái ấm gia đình. Thế nhưng, cuộc sống đã mỉm cười với anh khi người con gái giàu đức hi sinh Phạm Thị Tiệc nguyện làm đôi chân cho anh đến suốt cuộc đời…!tyyyythhhnnnjjntb


Tham gia nhập ngũ khi tuổi vừa tròn mười tám, tháng 6 năm 1984, anh Môn được điều động về Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 tham gia chiến đấu ở chiến trường Vị xuyên. Nhận nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 1509, chiến sĩ Hoàng Văn Môn luôn cùng đồng đội bền gan, vững chí, chiến đấu kiên cường dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù để bảo vệ căn cứ chiến đấu. Vào một ngày tháng 8 năm 1985, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, anh Môn bị thương nặng và được chuyển về tuyến sau chữa trị. Giờ đây, nhớ lại khoảnh khắc đó, anh vẫn bàng hoàng: “Khi trúng mìn, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng sét rồi ngất lịm không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang được bác sĩ điều trị, cảm giác đau đớn đến xé da, cắt thịt. Nỗi đau càng đau hơn khi bác sĩ thông báo tôi bị thương rất nặng, đôi chân đã mất đi, không thể tiếp tục chiến đấu và phải chuyển về tuyến sau chữa trị. Những ngày điều trị, ngoài nỗi đau thể xác, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghĩ tới tương lai với suy nghĩ bản thân sẽ sống ra sao khi chỉ còn phần nửa cơ thể…”.


tyyyythhhnnnjjntb

Vợ chồng thương binh Hoàng Văn Môn và Phạm Thị Tiệc cùng cháu ngoại.

 

Sau khi vết thương dần lành lại, thương binh nặng Hoàng Văn Môn được chuyển về an, điều dưỡng ở Đoàn 235, sau đó về Trung tâm điều dưỡng thương binh Quang Trung (huyện Kiến Xương, Thái Bình). Mang trong mình nỗi đau của vết thương thể xác và sự tự ti, mặc cảm trong lòng, anh Môn không dám nghĩ đến chuyện tình yêu lứa đôi, đến đàn con thơ chạy nhảy, nô đùa. Giữa lúc khủng hoảng về tâm lý, anh Môn đã gặp người con gái hiền hậu Phạm Thị Tiệc khi cô tham gia trong đội hình thanh niên của xã giúp trung tâm khắc phục hậu quả sau bão. Thấy Tiệc nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính nết hiền lành, lại biết sẻ chia với hoàn cảnh của những thương binh tại trung tâm nên anh đã đem lòng cảm mến. “Đẩy chiếc xe lăn tới đầu ngõ nhà Tiệc mà tôi cứ đắn đo không dám vào bởi sợ mọi người chê mình tật nguyền. Tần ngần chừng hơn một giờ đồng hồ, lấy hết cam đảm tôi quyết định đi vào nhà để được nói chuyện với Tiệc. Tôi cũng không thể ngờ Tiệc cùng gia đình lại đón tiếp nồng hậu, sẻ chia với những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Cảm giác được chào đón ở gia đình Tiệc khiến tôi hạnh phúc vô cùng” - Thương binh nặng Hoàng Văn Môn chia sẻ cảm xúc lần đầu đến nhà người yêu như vậy.

 

Ngồi bên cạnh, chị Tiệc tươi cười: “Lúc đó, nhiều người khuyên tôi cân nhắc kỹ trước khi yêu anh bởi nếu lấy nhau về thì tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Nhiều đêm nằm suy nghĩ không sao ngủ được, trăn trở có nên đến với anh không? Nhưng nghĩ cũng vì chiến tranh, vì đất nước mà anh mới phải gánh chịu nỗi đau về thể xác như thế. Xuất phát từ tình thương, sự đồng cảm với hoàn cảnh của anh tôi đã quyết định dành trọn cuộc đời của mình để chung sống, làm chỗ dựa cho anh. Khi cả hai đã tâm đầu ý hợp, tôi thường xuyên đạp xe đến trung tâm đón anh về nhà mình chơi, do anh không còn chân nên tôi phải bế lên xe, có những lần đang đi anh ngã lộn xuống đất… nghĩ vừa thương, vừa ái ngại… song đó cũng chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu vợ chồng tôi”.

 

Sau ngày cưới, để lo toan cho gia đình nhỏ, hai vợ chồng anh đã làm đủ mọi nghề, từ buôn bán đến trồng trọt, chăn nuôi. Sau hơn chục năm dành dụm, có chút vốn anh chị chuyển sang đầu tư mở cửa hàng giầy dép, chăn ga gối đệm. Nhờ sự trung thực, tận tình mà cửa hàng của anh chị luôn là địa chỉ tin cậy của bà con thôn, xóm và các xã lân cận đến mua hàng. Cũng nhờ đó mà kinh tế gia đình ngày càng khá giả, con cái được chăm lo học hành chu đáo. Nhìn vào mái ấm hạnh phúc của vợ chồng thương binh nặng Hoàng Văn Môn, mọi người chung quanh vẫn ví đó như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

NGUYỄN QUÝ


 

dcttkn70ctvnn