0985.456.616

thứ 7, 19/01/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Kỷ niệm 40 năm, Chiến thắng Chiến tranh biên giới Tây Nam (07/1/1979 – 07/1/2019)

Kỷ niệm 40 năm, Chiến thắng Chiến tranh biên giới Tây Nam (07/1/1979 – 07/1/2019)

GÓP PHẦN ĐẬP TAN CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG PÔN - PỐT40cdnnnppsvvvcv


Sau hơn một năm làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam thuộc địa bàn hai tỉnhTây Ninh, Sông Bé, cuối tháng 12/1978, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 chúng tôi nhận lệnh phối hợp cùng các lực lượng mở cuộc tổng phản công - tiến công chiến lược trên toàn tuyến biên giới và hỗ trợ cách mạng Campuchia lật đổ chế độ thống trị của Pôn Pốt – Yêng Sa ry, giải phóng nhân dân thoát khỏi họa diệt chủng.


40cdnnnppsvvvcv

Các chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam và Quân giải phóng CPC trên cao điểm 912, biên giới CPC - Thái Lan, tháng 1/1979

 

Ngày N tới gần. Từ vùng biên giới huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, toàn Trung đoàn bước vào chiến dịch. Đội hình hành quân đi xuyên qua những cánh rừng già rậm rạp, vừa đi vừa bám nắm địch, sẵn sàng chiến đấu. Đêm giữa rừng, trời tối mịt mù. Nhìn xuống chỉ thấy những chấm lân tinh sáng xanh. Cách một mét không nhìn thấy nhau. Bộ đội đi bám không sát vì mang nặng, dây rừng quấn đầu, quấn chân lằng nhằng cản bước. Có bộ phận lạc đường. Tiếng hú, tiếng huýt sáo tìm nhau. Lục cục, lịch kịch. Cả những tiếng quát khẽ: “Đừng la!”, “Đừng ho! Bịt mồm lại!”, “Bí mật! Địch nó bắn cho trái B40 lại khiêng nhau không hết bây giờ”. Khổ nhất là anh em hỏa lực, vác trên vai những chân pháo, bàn đế cối, thân 12 ly 8 chui luồn khó khăn. Nhiều anh em lính trẻ, mới nhập ngũ, chưa quen chịu đựng gian khổ, khóc thút thít. Có người khóc hu hu như trẻ con. Nhưng vẫn cứ đi, vẫn cố gắng bám theo. Ban ngày, đi giữa rừng dầu, rừng khộp, nắng rát trên đầu, cát bỏng dưới chân. Mỗi người một bi đông nước ruộng mới đóng. Một gói cơm gạo sấy mới đổ nước ruộng vào. Cái chất nước vàng vàng, hôi tanh mùi bùn, mùi cỏ thối nhưng vẫn phải uống, phải ăn. Nóng. Khát. Nhiều anh em ngất nằm vật trên đường.

 

Nhưng chiến thắng đã làm cho cán bộ chiến sỹ phấn khởi hẳn lên, quên hết mệt nhọc. Đơn vị bạn, Trung đoàn 271 đánh lên trước chiếm được của quân Pôn Pốt 1 khẩu pháo 130 ly, 1 khẩu pháo 105 ly, 1 pháo 37 ly, 4 xe ô tô kéo pháo. Địch bỏ chạy. Anh em quây quần vuốt ve khẩu pháo 130 ly, ai cũng thấy rõ sự suy yếu của địch. Được lệnh truy kích, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn bỏ ba lô xuống bên đường, xốc súng chạy băng băng lên phía trước. Địch bị đánh bất ngờ khi chúng đang ăn uống trên đường rút chạy. Thế là chúng lại bỏ nốt cả 8 chiếc xe quân sự và 4 khẩu pháo nữa, chạy tan rã vào trong các cánh rừng. Ta thu toàn bộ. Bắt liên lạc được với một đơn vị của Quân đoàn 3 tại phía Bắc cầu Tăng Tốc. Trận đánh một ngày đầu năm thắng lợi. Ta chỉ mấy đồng chí bị thương. Bõ công anh em hành quân gian khổ suốt mấy ngày đêm. Đơn vị đang có khí thế tốt. Toàn chiến trường đang đánh lớn, thắng to. Anh em nói với nhau, kỳ này chắc Nhà nước mình đánh cho bọn Pôn Pốt - Yeng Xa Ry tới số đây! Tình hình chung phấn khởi lắm!

 

Ngày 5 tháng 1 năm 1979, tất cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng, của các quân khu trên chiến trường Tây Nam đã vào chiến dịch lớn, tấn công bọn Pôn Pốt từ hơn hai tuần nay. Thắng lớn trên khắp các mặt trận. Liên tiếp Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin các thị trấn, thị xã được giải phóng. Gần toàn bộ 6 tỉnh miền Đông và Đông Bắc Campuchia đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng cách mạng và Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cămpuchia. Đó là Kra Chê, Mông Đôn Ky Ry, Rát Ta Na Ky Ry, Kông Pông Chàm, Prây Ven, Xoài Riêng. Nhân dân Campuchia ở những vùng vừa được giải phóng đang lũ lượt kéo nhau trở về phum sóc. Mỗi gia đình được lấy một cặp trâu hoặc bò để kéo xe. Họ chất tất cả mọi thứ đồ dùng ít ỏi mới lấy được từ cái công xã cổ điển kiểu trại lính của bọn Pôn Pốt lên xe bò, vợ chồng con cái ngồi cả lên đó, hối hả đi ngược lại đường tiến quân của quân đội cách mạng. Nhìn nét mặt họ có một chút lo ngại, ngỡ ngàng. Nhưng ai cũng vui mừng, cũng vững tâm. Được hỏi có sợ bộ đội Việt Nam không, họ đều trả lời “Không sợ đâu! Đã hiểu bộ đội Việt Nam từ hồi đánh Mỹ rồi”.

 

Ngày 6 tháng 1 năm 1979. Cặp theo lộ 22, đội hình Trung đoàn phát triển tiến công tiêu diệt địch, vào sâu trong đất Campuchia, lên Quốc lộ 7 thì gặp từng đoàn xe tăng, xe kéo pháo, xe chở quân của Quân đoàn 3, Quân khu 7 cắm cờ Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cămpuchia đang hùng dũng hành tiến xuống phía Nam, hệt như khí thế thấn tốc của cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Từ đây, Trung đoàn phối hợp với các đơn vị bạn tiến công tiêu diệt địch, giải phóng tỉnh Kông Pông Chàm, vượt sông Mê Kông, giải phóng tỉnh Kông Pông Thom. Suốt ngày đêm xe, pháo, quân đi như nước chảy. Lá ngụy trang cắm quanh thành xe, đất bụi bám đỏ ối. Lính quân đoàn trẻ và khí thế lắm! Anh em hẹn nhau vào Nông Pênh, quyết tâm bắt sống Pôn Pốt. Giải phóng đến đâu, bộ đội ăn ở ngay trong các phum sóc, giúp dân ổn định cuộc sống. Theo quy định, tất cả các đơn vị đều đóng quân trong các khu vườn, không ở trong nhà dân. Cán bộ chiến sỹ tiến hành dọn vệ sinh nhà cửa, đường sá khu vực đóng quân. Bộ đội chấp hành rất nghiêm, không lấy một thứ gì của dân, dù đó là trái cây, một manh chiếu bỏ. Gà, vịt đầy xung quanh nhà mà không một ai bắt, dẫu đang phải ăn cơm gạo sấy với muối ruốc.

 

Tối ngày 07 tháng 1 năm 1979, chúng tôi vừa hội ý, nắm tình hình chiến đấu của đơn vị trong ngày xong thì nghe tin thông báo của trên, Quân đoàn 3 đã giải phóng thị xã Kông Pông Chàm, Quân đoàn 4 giải phóng Ních Nương -Ta Keo, lực lượng Hải quân ta đã đánh chiếm cảng Kông Pông Xom. Mở Đài tiếng nói Việt Nam, buổi thời sự 21 giờ 30, gần hết chương trình, chị phát thanh viên dừng lại đưa tin mới nhận được. Quân đội cách mạng Campuchia đã giải phóng hoàn toàn thành phố Nông Pênh lúc 12 giờ 30 ngày 07 tháng 1 năm 1979. Chế độ Pôn Pốt- Yêng Xa Ry đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều vùng rộng lớn ở các tỉnh Xiêm Riệp, Kông Pông Srư, Ki Ri Đom cũng đã được giải phóng. Tất cả anh em chúng tôi có mặt ở Sở chỉ huy đều reo lên, ôm lấy nhau mà reo lên. Mọi người đều xuýt xoa trầm trồ: “Ôi! nhanh quá! Bất ngờ quá! Đánh cho bọn Pôn Pốt không kịp cầu cứu Trung Quốc”. 

 

Đêm ấy, chúng tôi không ai muốn đi ngủ. Anh em ngồi bên nhau tán chuyện, bình luận đủ điều. Xung quanh chúng tôi, nhiều người dân Campuchia cũng thức cùng. Họ đang phấn khởi trong ngày đầu đất nước được giải phóng. Ngày đầu tiên họ được sống chung hạnh phúc trong gia đình riêng, có tình vợ chồng, cha con đầm ấm. Được ăn ngày ba bữa cơm, không phải ăn cháo. Được nấu riêng, ăn riêng, được tự do sử dụng những vật dụng tối thiểu như cái xoong, cái nồi, nhưng là trong một cuộc sống gia đình. Chúng tôi nói cho họ biết cái tin vô cùng quan trọng này. Họ cả quyết rằng: “Bộ đội Việt Nam sẽ vào giải phóng Nông Pênh”, và còn nói “Pôn Pốt chạy về Bát Tam Băng rồi!”, thế mà đúng thật!

 

Niềm vui sướng, tự hào trào dâng trong lòng mỗi người lính quân tình nguyện chúng tôi. Ai cũng nghĩ, lúc này, người sung sướng và cảm thấy hạnh phúc thật sự lớn lao nhất, sâu xa nhất là những chiến sỹ đang chiến đấu ngoài mặt trận, đang có mặt tại những dinh lũy cuối cùng của tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt- Yêng Xa ry.


                                                                          Minh Ngọc