0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Khát vọng hang Vây

Khát vọng hang Vây

Mảnh đất mây lẫn trong núi, bởi độ cao hơn một nghìn mét so với mặt nước biển đã trở thành thử thách không nhỏ đối với bất cứ ai muốn đặt chân đến nơi này. Có lẽ vì vậy mà cả dải biên cương hơn hai chục cây số vẫn còn “trắng dân cư” và trở thành nỗi niềm day dứt, là khát vọng chinh phục của những người lính Lâm trường 103 (Đoàn KT-QP 327). Họ luôn có niềm tin mãnh liệt vào một tương lai xây dựng dải biên cương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.kvvvvhrrrrooa1


Bài 1: Nỗ lực chưa thành


Hang Vây - địa danh gánh vác sứ mệnh là yếu huyệt về quốc phòng – an ninh của vùng núi Quảng Năm Châu (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Vì vậy, nơi đây được chọn làm bản mới để di giãn dân xây dựng biên cương. Dẫu đã trấn giữ hơn 10 năm song những người lính Lâm trường 103 (Đoàn KT-QP 327) vẫn chưa yên lòng khi chứng kiến các hộ dân đến rồi lại đi vì điều kiện sống quá khắc nghiệt không thể bám trụ.

 

Hang Vây nơi gặp gỡ đất trời

 

Những ngày cuối tháng 9, trong chuyến công tác đến Bắc Phong Sinh, tôi được Thượng tá Phạm Ngọc Hân, Giám đốc Lâm trường 103 chào đón với lời mời mùi mẫn: “Mời chú lên Hang Vây! Chú sẽ được trải nghiệm”. Những tưởng câu nói bông đùa, nhưng có đi mới thấy được sự khắc nghiệt nơi đây.


kvvvvhrrrrooa1

Trung tá Mai Anh Sơn tư vấn cho hộ gia đình anh Chíu Sáng Dần khai mở đất làm lán và làm vườn

 

Hôm nay, xe đơn vị đi công tác hết, anh em chúng tôi cưỡi “ngựa sắt” (xe mô tô) vi hành. Con đường uốn lượn quanh co, có đoạn cua gấp tay áo. Anh Hân nói qua tiếng gió: “Mấy năm nay nhờ có Nhà nước đầu tư đường tuần tra biên giới, lên Hang Vây đã dễ bao lần”. Con ngựa sắt lúc gầm gừ, lúc ằng ặc vượt qua những ổ gà leo dốc. Tôi ghé sát nói như hét vào tai anh: Phải nói tay lái của Giám đốc cũng cừ thật đấy. Anh thủng thẳng: “Mấy mươi năm gắn bó với đường biên, leo rừng, vượt suối là sở trường của anh rồi”. Câu chuyện bỗng im bặt vì anh bảo: “Bám chắc vào, tớ tăng bo”. Thì ra đây mới được gọi là dốc, khi nhìn xuống phía dưới, cả dải rừng sâu thăm thẳm. Tai tôi bắt đầu ù đi, đầu váng buốt. Anh Hân hỏi: Có giống cảm giác khi máy bay cất cánh không chú? Lúc này tôi mới hiểu là mình đang ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển... Chỉ còn cách đích chừng hơn cây số, tôi nghe rõ tiếng suối róc rách chảy. Giám đốc Hân cho xe dừng lại nghỉ để đỡ nóng máy, rồi tôi và anh vục nước suối mát lạnh phả vào mặt. Anh giới thiệu: “Đỉnh núi Quảng Năm Châu này có độ cao gần 1.400 m, nơi đội Hang Vây của Lâm trường 103 đứng chân có độ cao 930 m so với mặt nước biển, vì vậy mà hầu như quanh năm Hang Vây bị mây mù che phủ. Hôm nay là ngày có nhiều nắng, nhưng hễ có cơn một chút là nó lại bám chặt lấy đỉnh núi này. Ở cái nơi trời đất gặp nhau gần như quanh năm mà không lựa theo thời tiết để hành sự thì chẳng làm được việc gì”...

 

Những giấc mơ dang dở

 

Đúng là thời tiết trên Hang Vây lạ thật, dưới chân núi nắng rát da mà lên đây nắng se lại, dịu mát, chắc vào mùa đông thì nơi này rét phải biết. Bắt tay chúng tôi, Trung tá Mai Anh Sơn, Đội trưởng Đội Hang Vây, chia sẻ: “Tôi mới lên đây được mấy tháng, chưa được trải nghiệm sự khắc nghiệt của nơi này. Mấy tháng qua cũng nếm đủ cảnh mưa rừng triền miên, muỗi, vắt đột nhập vào nhà. Còn quần áo thì chẳng mấy khi khô, đành phải chấp nhận lấy cơ thể làm máy sấy, không thì chẳng có gì để mặc. Ấy vậy mà tôi nghe nói, điều kiện bây giờ thuận lợi hơn cả trăm lần ngày xưa, có đường tuần tra biên giới, có người qua lại”...

 

Nhắc đến ngày xưa, Giám đốc Hân như sống dậy hoài niệm một thời: “Đội Hang Vây được thành lập từ năm 1987 và chấm dứt sứ mệnh vào năm 2013. Như vậy là cả một giai đoạn 16 năm chinh phục mảnh đất này. Nếp nhà đội bây giờ được sửa chữa từ chính căn nhà cũ. Còn kia (anh chỉ những nơi còn dấu tích những ngôi nhà định canh của người dân còn sót lại - PV) là những nơi đồng bào thấy bộ đội ở và họ được vận động lên đây tăng gia sản xuất. Mồ hôi công sức của bao cán bộ đi vận động bà con đã bị thời tiết bào mòn. Hộ này đến mang theo bao niềm hy vọng chăn thả, nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết đã lấy đi của họ kế sinh nhai. Hộ kia lên nuôi khát vọng làm nương dẫy cũng bị thời tiết làm điêu đứng... Cứ như vậy, họ đến rồi lại đi, không có ngày trở lại, chỉ có những “cột mốc sống” (cách nhiều người gọi bộ đội Lâm trường 103 - PV) là kiên trì bám trụ, vận động bà con cùng bám biên”.

 

Trong ký ức của Trung tá Dương Đình Mai, nguyên Phó đội trưởng Đội Hang Vây vẫn còn vẹn nguyên những ngày gian khó ấy. Trong câu chuyện qua điện thoại, tôi như thấy niềm vui chộn rộn trong anh: “Từ Hang Vây mà sóng khỏe thế này là tôi biết ngay Hang Vây bây giờ đã khác. Ước gì tôi còn trẻ để có cơ hội bám trụ tại Hang Vây”. Thế anh không sợ Hang Vây sao? Câu hỏi của tôi như chạm vào lòng tự trọng của anh: Đừng nói thế, mười mấy năm bám trụ Hang Vây dẫu có gian khổ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. Kiêu hãnh vì mình chiến thắng chính mình trước thiên nhiên khắc nghiệt, chỉ có điều, hiệu quả di giãn dân không đạt nên phải rút khỏi đó thôi, chứ cả dải biên cương ai nỡ bỏ không. Ngày ấy, bọn tôi (anh chuyển giọng thân mật - PV) gian khó lắm, đường sá đâu có như bây giờ nên mọi thứ đều khó. Vì xa, nên có khi nhịn rau cả tuần, xót ruột quá, lên rừng kiếm rau về nấu mà hai hàm răng cứ đập vào nhau như lên cơn sốt rét. Đấy là chưa kể vuốt chân ra được cả vốc con vắt. Rừng rậm, mưa giăng suốt, độ ẩm thường xuyên vượt ngưỡng không thể ẩm hơn. Những người mới lên chưa quen thì khó chịu lắm, thậm chí đau nhức khắp các khớp xương, vào mùa đông có chỗ phát cước, sưng tấy... Khó khăn là vậy, nhưng anh em sống với nhau trên cả tình thân, có lẽ cái bản ngã của con người trước thiên nhiên đã khiến chúng tôi chụm lại làm một. Thế mới thấm, tinh thần đoàn kết có sức mạnh vô biên. Tuy thế, với bà con thì lại khác. Mình ở đã khó khăn làm vậy huống hồ người dân. Phải vận động, sẻ chia hết nhẽ họ mới đồng ý làm hàng xóm bất đắc dĩ bằng cách dựng lán tạm để lấy chỗ chăn thả gia súc qua ngày. Cũng có người đến canh tác, trồng tỉa nhưng cũng không trụ được nên bỏ cuộc. Giờ nghe tin Lâm trường khởi động lại dự án Hang Vây, lòng tôi rất vui. Thế là dải biên cương mà tôi gắn bó một thời giờ đã có chủ mới. Sẽ có ngày tôi trở lại Hang Vây”.

Đàm Tuấn Đạt