1

Thứ 3, 16/01/2018

hoctapvltbh

cmnmmm20188

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Người lái “đò” xuyên “mắt bão”

Người lái “đò” xuyên “mắt bão”

Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp tư nhân thường không mấy thiện cảm với những người mượn danh nghĩa Nhà nước để hạch sách, nhũng nhiễu và điều đó cũng làm méo mó hình ảnh của Đảng đối với họ. Là người từng đi qua chiến tranh nên ông hiểu hơn ai hết về vai trò lãnh đạo của Đảng và ý tưởng thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, chính ông đã vượt qua “mắt bão” của búa rìu dư luận để thực hiện bằng được ý tưởng đó.nldxmbbbannnxmm111


BÀI 1: CHÂN DUNG NGƯỜI LÁI “ĐÒ”

 

Đi qua khói lửa chiến tranh, rồi song hành cùng cơ chế bao cấp, với đôi bàn tay trắng, người cựu chiến binh (CCB) ấy đã gạn đục, khơi trong, vật lộn với cơ chế thị trường để tham gia lưu giữ, phát triển nghề truyền thống của quê hương Hải Dương - ông là CCB Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Công ty TNHH bánh đậu xanh Rồng vàng Gia Bảo.

 

Luyện “gang” thành “thép”

 

Ông sinh ra tại Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) trong một gia đình có tới 8 anh em. Năm 1978, khi tròn 21 tuổi thì ông lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội Hỏa lực (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1). “Thời điểm đó cả nước còn khó khăn, bộ đội 7 ngày mới được một bữa cơm, còn chủ yếu ăn hạt bo bo (lúa mạch). Hơn nữa, lại rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép đã khiến không ít người “gục ngã” tư tưởng, dẫn đến đào ngũ. Nếu nói không giao động thì có điều gì đó không thật lòng, vì mình cũng là con người. Cuộc chiến nội tâm làm nhiều đêm không ngủ và những khi đó, lời dặn của bố như liều thuốc diệu kỳ dập tắt những giằng xé trong tôi: Con đi chân cứng, đá mềm, nhớ cho kỹ “chết thì xanh cỏ, sống thì đỏ ngực”, không được mang tấm “bia ô nhục” về cho gia đình”. Ông Giang chia sẻ như muốn rút gan ruột. (Anh em ông trước khi lên đường, ai cũng được bố dặn dò như vậy. Gia đình ông có hai anh trai tham gia kháng chiến chống Mỹ, thì một người là thương binh. Em trai ông cũng là thương binh ở biên giới Tây Nam - PV).


nldxmbbbannnxmm111

 

CCB Nguyễn Đình Giang cùng vợ xem lại những bức ảnh thăm lại ải Chi Lăng


Trong đội hình Đại đội Hỏa lực, ông giữ trọng trách là Xạ thủ số 1 của Khẩu đội DKZ-B10. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị ông được lệnh chuẩn bị lên đường đi biên giới Tây Nam. Ông kể: “Giữa lúc đó, tôi được Đại đội cử đi học lớp quản lý. Học xong quay về đơn vị thì cũng là lúc chúng tôi nhận nhiệm vụ cơ động lên biên giới phía Bắc. Quân đoàn 1 được lệnh chốt chặn ở ải Chi Lăng (Lạng Sơn). Tham gia chiến đấu mấy trận không sao, nhưng đến khi được lệnh truy đuổi địch, chúng tôi tạo thành gọng kìm hai bên sườn núi để đánh tạt đội hình địch. Là lính hậu cần nên chúng tôi phải đi trước để làm công tác chuẩn bị. Địa hình dốc đá cheo leo, khi xe chở chúng tôi cùng một số vật chất hậu cần lên chiếm lĩnh trận địa thì lật. Tôi bị hất văng vào đá gãy xương cổ chân”...

 

Tháng 6-1980, ông chuyển về công tác tại ngành đường sắt, năm 1982 thì đi học trung cấp vận tải đường sắt, tháng 5-1985 ra trường được bổ nhiệm làm trưởng tàu thống nhất Bắc Nam. Thời điểm đó, trưởng tàu và nhân viên trên tàu làm ăn “hót” nhất. Nhưng thấy cảnh nhân viên phục vụ ăn uống trên tàu chưa được chu đáo, chất lượng bữa ăn của hành khách không bảo đảm nên ông đã động lòng. Vào năm 1989, ngành đường sắt bắt đầu đổi mới. Ông là người viết Luận chứng kinh tế “Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên tàu”, khi bảo vệ luận chứng được hội đồng đánh giá rất cao. Nhưng ai làm đây? Sau đó lãnh đạo ngành đường sắt động viên nên ông nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng đội dịch vụ. Đội có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho 05 tuyến đường sắt đi, đến ga Hà Nội và ông trở thành người đầu tiên đưa bánh đậu xanh Hải Dương lên tàu, rồi tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Vượt “bão” để thành danh

 

Nhờ có những tháng ngày làm dịch vụ đường sắt, mà những kiến thức, bí quyết làm, tiêu thụ bánh đậu xanh đã được tích lũy trong ông. Năm 1994, thực hiện chủ trương khoán theo cơ chế thị trường, ông lại trở thành người tiên phong của ngành thực hiện chủ trương này.

 

“Có lẽ cái máu kinh doanh đã thấm đẫm trong tôi và “tình yêu” với bánh đậu xanh bùng cháy, thôi thúc tôi xin nghỉ hưu sớm. Năm 1995, với hành trang là cặp sổ hưu cùng 60 triệu đồng bao năm tích cóp và đặc biệt là niềm tin “sáng chói” đã thôi thúc tôi thành lập Công ty TNHH bánh đậu xanh Rồng vàng Gia Bảo. Rất may, ý tưởng của tôi được bà xã ủng hộ. Bởi bà ấy công tác cùng ngành tại ga Hải Dương và cũng là người cung ứng bánh đậu xanh từ đó lên Hà Nội giúp tôi. Vì vậy, những hiểu biết về bánh đậu xanh cũng chiếm chọn trái tim bà ấy, nên chúng tôi mạnh dạn vay ngân hàng được 200 triệu đồng mở xưởng sản xuất bánh đậu xanh”- Ông trút bầu tâm sự.

 

Ngừng một lát, rồi ông kể tiếp về nỗi gian truân khi khai mở công ty, xây dựng thương hiệu bánh đậu xanh Gia Bảo: Hơn hai trăm triệu nghĩ là lớn, nhưng để hình thành nên một công ty thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Với số vốn ít ỏi, nên sản xuất số lượng bánh chẳng được là bao. Tôi bàn với vợ vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư. Nhưng lần này, tôi vấp phải sự phản ứng trái chiều của bà ấy. Bà ấy không đồng ý đi vay nữa, vì sợ nợ nần. Tìm đủ mọi cách thuyết phục và tôi nói với bà ấy: “Xác định làm doanh nghiệp thì phải chấp nhận đối mặt với khó khăn, thách thức. Nếu vợ chồng không chung lưng, đấu cật thì đừng nói bao giờ thành công”.

 

Vừa thuyết phục vợ, tôi vừa vạch ra kế hoạch cụ thể cho Công ty, với phương châm tối ưu hóa nguồn vốn, nhân công và tôi phải kiêm luôn công tác kỹ thuật, nhân viên thị trường. Biết tính chồng, cuối cùng vợ tôi cũng buộc phải thuận theo. Bánh làm ra nhiều hơn, tôi phải chất lên xe máy từ 5 đến 7 thùng chở lên Hà Nội bán. Thường thì 4 giờ sáng dậy đi tới tận 11 - 12 giờ đêm mới về. Chính nhờ những chuyến đi như vậy, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Có lần, tôi phải ngồi uống nước chè hàng tiếng đồng hồ để tìm hiểu xem: Tại sao quán này bán được hàng, quán kia lại không... Một hôm, tôi ngồi nhâm nhi cà phê tại một quán ở phố Tạ Hiền (Hà Nội), chăm chú theo dõi, tìm hiểu thông tin về cửa hàng tạp hóa gần đó, thì bỗng giật mình. Khi tốp khách khá vồn vã bước vào quán, thì một cô gái khá xinh tươi, mang theo giỏ hoa và một số sản phẩm của Thái Lan, Pháp... và “phát băng” giới thiệu sản phẩm. Mọi người cứ há hốc miệng ra nghe. Tôi chợt thốt lên “ngu rồi”! Tại sao, sản phẩm của mình lại không tổ chức đội hình maketing như cô gái kia. Ngay lập tức, hôm đó về, tôi đặt bút tính bài toán kinh tế để xây dựng đội ngũ tiếp thị. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp thị sản phẩm bánh đậu xanh Gia Bảo ra đời và đông dần. Tôi quyết định mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và cho đăng tải thông tin tuyển nhân viên tiếp thị trên báo Hà Nội mới. Tháng 9 -1995, từ số lượng chỉ bán được 30kg bánh/ngày, thì sau thời gian ngắn tôi đã bán được 2 tấn bánh/ngày...

 

Nói như vậy, nhưng để giữ và phát triển được thương hiệu như hôm nay, tôi cũng phải cạnh tranh quyết liệt, thậm chí có lần, vào một ngày mưa gió, khoảng 7 giờ tối, có hai đối tượng mặc áo mưa vào cửa hàng mua bánh. Nhưng ai ngờ, chúng giấu kiếm trong người rút ra chém tôi. Cũng may, tôi phản xạ nhanh, kịp cúi xuống né đòn. Sau đó, tôi tìm ra nguyên nhân là do cạnh tranh không lành mạnh, nhưng nhờ công an vào cuộc trợ giúp nên tôi mới yên ổn làm ăn không xảy ra cảnh tương tự. Đứng trước sự cạnh tranh của thị trường đã thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu đổi mới công thức pha chế để tạo ra những sản phẩm mới, như bánh đậu trà xanh, bột đậu xanh, bột đậu đen pha trực tiếp... Cứ như vậy thương hiệu bánh đậu xanh Rồng vàng Gia Bảo đã khẳng định trên thị trường, được tặng thưởng Bằng Sáng tạo, Cúp vàng và Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

(còn nữa)

Đàm Tuấn Đạt

 

 


 

dcttkn70ctvnnn