1

Thứ 2, 23/10/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Những nẻo đường tôi qua

Những nẻo đường tôi qua

Thấm thoát đã hơn 6 năm bước vào nghề làm báo, bao chặng đường đi qua, nhiều địa danh ngưng nghỉ, biết bao câu chuyện được nghe, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thông tin đang chờ đợi. 6 năm mới chỉ là sự va vấp ban đầu của nghiệp làm báo, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, những hình ảnh đẹp đọng lại, tiếp thêm sức mạnh để tôi đồng hành cùng những người làm báo. Năm 2016, trong chuyến công tác trải dài theo cung đường tuần tra biên giới, đến các lâm trường thuộc Đoàn KT-QP 327, thời gian dự kiến chỉ là một tuần mà phải đi 5 lâm trường. Chuyến đi đặt ra mục tiêu khá cao là tìm hiểu thông tin để viết bài tham dự Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng - giải “Búa liềm vàng” lần thứ nhất. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi phác thảo một vài ý làm sườn bài viết và tranh thủ ý kiến của phóng viên Trần Ngọc với ý định cùng nhau thực hiện vệt bài này. Nhưng do nhiệm vụ của tòa soạn, chúng tôi không thực hiện được chuyến đi chung. Nhờ ý tưởng phác thảo này, tôi đi sâu tìm hiểu những câu chuyện chưa được đề cập trong các báo cáo. Do thời gian ít nên tôi chỉ làm việc chớp nhoáng với ban giám đốc các lâm trường còn dành thời gian đi thực tế.dnnndtdillmm



dnnndtdillmm

Ông Lý Kim Thắng xóm Đồng Bưởi (xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) giới thiệu bộ tranh Đại đường tam thanh là đồ thờ cúng quan trọng bậc nhất của bà con nơi đây.

 

Với báo giới, những câu chuyện tưởng chừng như chuyện phiếm nhưng lại rất đáng giá. Qua những lần công tác trước, nhiều mẩu chuyện như vậy được tôi chủ động khêu gợi, khai thác theo chiều sâu và quá khứ bằng lời kể của những nhân vật tôi từng gặp. Chính những câu chuyện phiếm mới chạm tới sự thật trần trụi, không che đậy, không khoảng cách, không áp lực và trở thành tư liệu khách quan, chân thực để tôi hoàn thành tác phẩm “Ý Đảng, lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc” (tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, giải Búa liềm vàng lần thứ nhất). Không chỉ vậy, chuyến đi đó tôi còn cho ra đời một số tác phẩm khác như “Sông Moóc thắp lửa tình quân dân”; “Trải nghiệm ở Bình Liêu”; “Rau xanh ngoi lưng dốc Cổng Trời”; “Chất lượng là chìa khóa giữ vững thị trường”... Hôm đó đến bản Sông Moóc A (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) làm tôi nhớ mãi. Từ Sở chỉ huy Lâm trường 155, chúng tôi ngược đường về Sông Moóc A - nói là ngược đường, bởi vì đường vào bản phải vượt qua một cái ngầm khá rộng, rồi lấy sức leo con dốc đổ ngược. Ngồi sau xe máy, tôi sởn cả gai ốc vì cảm giác ngã ngửa ra phía sau. Những người dân chất phác, những đứa trẻ ngây thơ và cả cô giáo trường bản đều toát lên vẻ thân thiện, gần gũi, xóa nhòa cái khoảng cách địa lý, bỏ lại đằng sau con dốc rợn người. Qua lời chia sẻ của họ, chúng tôi thấy thấm thía vô cùng giá trị của công tác dân vận và bài học gần dân chưa bao giờ thiếu tính thời sự. Những giá trị đó được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Đoàn KT-QP 327 cụ thể hóa bằng phương châm “3 bám, 4 cùng”, tạo dựng niềm tin vững chắc với bà con các dân tộc trên địa bàn đóng quân. Nói như Thượng tá Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Lâm trường 156, thì nhiệm vụ chính trị của Lâm trường là giúp dân ổn định phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh -chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng biên giời hòa bình hữu nghị. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ trước hết phải hòa mình thành người dân thực thụ của nơi đây.


Trên đường tới thăm khu dân cư Trình Tường, gặp Trưởng bản Bắc Cương Chìu Chăn Long. Anh cười vui như sống trong sự kiện: “Giá như các anh về đúng vào vụ gặt sẽ gặp các chú bộ đội lâm trường tham gia gặt lúa giúp dân, làm cả bản vui như hội. Có bộ đội sát cánh cùng bà con, chúng tôi yên tâm bám bản làm ăn, không còn lo sợ gì cả”.


Khác với cung đường biên giới, những chuyến hành trình đến với biển đảo luôn để lại trong tôi những xúc cảm vô bờ. Tình cảm của những người lính “gác biển” luôn nồng nàn, sâu đậm, có lẽ khoảng cách đã tạo nên thứ tình cảm đặc biệt đó. Nhớ chuyến ra đảo Trần năm 2014, Đại úy Nguyễn Huy Bằng, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Trần trực tiếp lái xe điện ra tận cầu cảng đón chúng tôi. Thay vì bắt tay như thường lệ, mà kéo tay đỡ lên cầu cảng, rồi cái ôm thật chặt kèm theo lời chúc mừng “thuận buồm, xuôi gió”. Điều đó làm chúng tôi ấn tượng ngay từ phút đầu tiên đặt chân lên đảo. Đầm ấm, chân thành, gần gũi như người thân một nhà là cảm nhận mà chúng tôi gặp bất cứ ai trên đảo. Không chỉ bộ đội mà tình cảm đó còn có ở những người trông coi đèn biển (hải đăng), rồi những ngư phủ dừng chân, hay những công nhân thi công nhà ở theo dự án di dân ra đảo Trần. Đại úy Bằng bảo ở đảo không phân biệt thành phần, miễn là cư dân đảo thì đều có một tinh thần chung “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Mỗi cư dân hễ rời đảo về phép là cả đảo lại đếm từng ngày ngóng trông. Một lần nữa bài học về tinh thần đoàn kết, gắn bó thêm lắng đọng, bổ sung vào danh sách nội dung cần rèn luyện bản thân trong cuộc sống, cũng như trong công tác.


Đối với vùng núi cao Hòa Bình, nhiều nét văn hóa đặc trưng của bà con dân tộc Mường, nhiều địa danh nổi tiếng, có những chỗ đã nghe nhưng chưa từng đến vẫn luôn vẫy gọi và trở thành niềm khát khao chinh phục, khát khao trải nghiệm. Được nhâm nhi chút rượu cần, hay nhấp chén rượu ngô và thưởng thức làn điệu cồng chiêng của bà con ở nhà sàn là điều ai cũng mong đợi. Từng ghé thăm bản Ké, bồng bềnh mây trắng trên đỉnh Chương, hay phượt những cung đường men theo hồ Hòa Bình để đến với những con đường nông thôn mới thắm đượm tình quân dân cá -nước, cho chúng tôi cảm nhận về sức sống của công tác dân vận trên địa bàn.


Mỗi nẻo đường tôi qua, dù đã cố gắng để phản ánh những điều mắt thấy, tai nghe ở các đơn vị trong LLVT Quân khu. Những hành động, việc làm cụ thể của họ trên mọi lĩnh vực trở thành chất liệu tác nghiệp, là “vựa thông tin”. Vì vậy, trong tôi luôn hiện hữu một điều “mình chỉ là người kể lại câu chuyện mà họ đã và đang làm”. Đó chính là phương châm, động lực để tôi cầm bút với một yêu cầu đặt ra là mình phải viết làm sao cho khách quan, chân thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng để mỗi người phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa.

                                                                                                Nhật Minh