1

Thứ 2, 20/11/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Ông” quan võ” và vị trưởng khu dân cư

Ông” quan võ” và vị trưởng khu dân cư

* Từng là một “quan võ ”, có vóc dáng vạm vỡ, ăn nói mạch lạc, khi giảng giải có lý có tình, thành ra những vụ mâu thuẫn gia đình, tưởng sắp tan đàn sẻ nghé… nhưng nhờ có sự hòa giải của ông, 90% lại cơm ngon canh ngọt.

* Ông chấp hai tay lên ngực: Xin cám ơn mọi người, tôi đã làm trưởng khu 10 năm rồi, với 4 năm Trưởng ban an ninh, vị chi là 14 năm. Tuổi đã 65, cho tôi được nghỉ, để ở nhà đỡ đần các con, bế cháu …oqvvv10nttbbbvv


oqvvv10nttbbbvv

Ông Nguyễn Đăng Vượng, 10 năm thổi tù và

 

Từ chuyện con dao và số phận một con người…


Đi lính Biên phòng từ năm 19 tuổi, rồi được chuyển sang Công an, năm 1986 Nguyễn Đăng Vượng về công tác tại Công an thị xã Hải Dương (tỉnh Hải Hưng), làm Đội trưởng Đội Giao thông trật tự với nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị và giao thông công cộng.


Thời ấy, ở thị xã Hải Dương có 2 địa điểm gây chú ý nhất, nhạy cảm nhất: Đó là Sân vận động và Nhà hát nhân dân. Tuy chỉ là nhà hát ngoài trời, nhưng bấy giờ thường xuyên có các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước về biểu diễn thu hút tới hàng chục nghìn lượt khán giả về xem.


Một buổi tối, trước khi biểu diễn, có một tốp thanh thiếu niên trèo tường vào sân bãi, xẩy ra xô xát, anh Vượng đến tận nơi giải quyết… Nhưng khi sự vụ đã ổn định, thì tự nhiên có một thanh niên ở đâu xuất hiện, đến gần Vượng nói nhỏ:


- Anh thích em giải quyết bọn này không? Đã vượt tường trốn vé, còn tinh tướng!


Thấy lạ, Vượng ngước nhìn lên, đó là một thanh niên ước gần hai chục tuổi, đen đúa vẻ bụi đời. Anh hỏi lại:


- Giải quyết kiểu gì?


Vẫn một giọng chủng chẳng, có vẻ anh chị:


Kiểu gì em cũng chiều!


Vượng nhìn thấy sau lưng anh ta cồm cộm lên như là có một vật cứng, anh nghi là một loại vũ khí, bèn đanh mặt:


- Đưa cái gì sau lưng ra đây, ta sẽ nói chuyện. Vừa nói, anh vừa tóm chộp ngay vật cứng ấy. Đó là con dao inox, dài hơn hai chục phân, lưỡi sắc gợn, bóng loáng.


- Cậu cầm dao nay làm gì? Tôi giữ con dao này của cậu, còn chuyện cậu nói, chúng tôi biết, không cần cậu giải quyết.


Người thanh niên ấy nhà nghèo, nên học hành dở dang chưa hết lớp 7, vô nghề nghiệp. Hàng ngày lang thang, tụ tập đông người, thích gây gổ. Tính nóng nẩy, dường như chỗ nào có đánh lộn là có anh ta, không sợ ai, nhiều vụ việc làm đau đầu nhà chức trách.


Với linh cảm nghề nghiệp, anh Vượng nhận thấy cậu ta tuy hùng hổ, nhưng biết phân biệt phải trái, thiện ác. Chỉ có điều hoàn cảnh gia đình nghèo túng, lại không có ai chỉ bảo đi đúng đường. Vượng nghĩ đến việc cần cảm hóa con người.                                                                                                              

Năm 1990, anh Vượng đã tìm một cơ sở cần chân bảo vệ đưa anh ta vào làm việc, rồi thường xuyên theo dõi từng bước đi, từng diễn biễn tâm lý , kịp thời uốn nắn, khích lệ. Có công việc làm ổn định, người thanh niên ấy đã thay đổi tính nết, thành hiền lành, tận tụy với công việc, dần dần trưởng thành.


Đến khi biết tin anh ta sắp về hưu, ông Vượng đã gặp gỡ và trao trả con dao nhọn, để anh ta giữ làm kỷ vật cuộc đời.


… Đến ông Trưởng khu dân cư


Năm 2003, tròn 50 tuổi đời, với 31 năm công tác, Trung tá Nguyễn Đăng Vượng nghỉ hưu. Quê quán ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông lại đăng ký về sinh hoạt Đảng và cư trú tại khu dân cư số 10, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Ông bảo: Hải Dương là quê hương thứ hai, với bao nhiêu kỷ niệm. Ban đầu, 4 năm liền ông là Trưởng ban an ninh của khu. Rồi liên tục 10 năm được tín nhiệm bầu là Phó bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư.


Khu 10 vốn là một làng quê, có ao chuôm, bờ tre, ruộng ao rau muống và những con ngõ ngoằn ngèo, chật chội. Dẫu đã đô thị hóa, vẫn không dấu hết vẻ nghèo khó và lối làm ăn manh mún tiểu nông, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Trong khu chỉ loáng thoảng có vài hộ sản xuất nhỏ lẻ, hàn xì cơ khí, gia công cặp ba giây, làm thợ hồ, thợ thủ công… Một khu dân cư có tới gần 500 hộ, với ngót 1800 nhân khẩu, có 45 nhà trọ và trên dưới 200 người tứ xứ về đây ở trọ thuộc diện tạm trú, vãng lai… Có thể nói đây là khu dân cư phức tạp vào loại nhất, nhì thành phố Hải Dương như câu thành ngữ: “Nhất chợ, nhì ga”, bởi khu 10 vừa sát chợ, lại gần nhà ga xe lửa. Thế nên, có gần 50 “ đối tượng” trộm cắp, cờ bạc, hút hít, buôn bán ma túy… được quan tâm theo dõi. Hằng ngày, cuộc sống trong khu diễn ra rất phức tạp, khiến cho Trưởng khu lúc nào cũng phải nhoải cổ ra mà hứng chịu, mà giải quyết…


Tôi đã gặp ông Trưởng khu Nguyễn Đăng Vượng. Đó là người vạm vỡ, ăn nói mạch lạc, khúc chiết. Ông kể rằng, 10 năm qua, ông đã phải giải quyết hàng trăm sự vụ xảy ra trên cái mảnh đất này, chủ yếu là mâu thuẫn, tranh chấp đất cát thổ cư. Rồi là cờ bạc, đánh cãi nhau; rồi chuyện hút hít, ma túy, rồi ly hôn... Có thời kỳ, nạn mua bán ma túy diễn ra nhãn tiền, có những chiếc xe máy, ô tô xếp hàng chờ mua khiến người dân vô cùng bức xúc.


Ông Vượng có nhiều kinh nghiệm trấn áp tội phạm, làm công tác quần chúng và biết cảm hóa con người, bằng giảng giải có lý có tình. Những mâu thuẫn vợ chồng, gia đình ngõ phố… tưởng như sắp tan đàn sẻ nghé, hoặc hận thù không đội trời chung… nhưng nhờ có bàn tay xếp đặt của tổ hòa giải và của ông Vượng, mà đến 90% đôi vợ chồng lại cơm ngon canh ngọt, và xóm giềng hoà thuận.


Những trải nghiệm mấy chục năm làm công tác trật tự giao thông công cộng, bây giờ trước nhiệm vụ của người trưởng khu dân cư, quả có những nét tương đồng, và ông đã trở thành “khắc tinh “ của những tên tội phạm.


Để trừ nạn ma túy, ông Vượng cho treo một chiếc “hòm thư” tại Nhà Văn hóa. Tất cả người dân đều có thể kể tên những người sử dụng ma túy, bỏ vào hòm thư, mà không cần phải ký tên. Hàng tuần, hàng ngày ông Vượng lại mở hòm lấy thư tố giác, chong đèn nghiên cứu. Ông phân tích từng đơn tố giác, và tiếp cận các đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ông mềm nắn, rắn buông, rung chà cho cá nhảy và khuyên bảo các đối tượng. Kết quả là tệ nạn giảm đi, một số bị pháp luật sử lý, một số kinh sợ bỏ hẳn nghề. Và hết cảnh xếp hàng mua ma túy…


Ông Vượng được trên phường cấp phát cho một vài tờ báo, ông thường xuyên đọc báo để cập nhật thông tin và học hỏi kinh nghiệm qua đó. Có những vụ việc trên phường giải quyết, dân chưa thông, chuyển về Khu, ông Vượng vẫn có cách làm nhẹ nhàng êm ái. Chuyện thế này:


Trong khu, có người mua đất, rồi bán lại cho chủ mới. Chủ mới đến làm nhà thấy có một cái cây trên khuôn viên đất của mình, nên chặt. Chị hàng xóm sang bắt đền, bảo rằng chính chị ta trồng. Lời qua tiếng lại cãi nhau, anh kia nhún nhường xin đền tiền nhưng chị tưởng bị khinh thường, nên hét lên đòi đền 20 triệu! Anh ta không chịu, xây bức tường lên, thì nhà kia đạp đổ. Thế là hai nhà vác gậy gộc, hung khí định cho nhau một trận. Ông Vượng mời về Nhà văn hóa giải quyết. Ông cho mời cả anh chủ cũ tới phân giải. Hóa ra khi bàn giao bán đất, anh quên không nói rằng cây kia do chị hàng xóm trồng nhờ… Anh ta xin lỗi.


Thở phào, tất cả là do hiểu lầm .


Thế là chuyện cười chảy ra nước mắt: Chị hàng xóm có cây bị chặt mang về làm củi, nhà có tường bị đạp đổ, thì mua vôi cát mà xây lại. Hai bàn tay bắt chặt nhau. Khu phố lại thuận hòa.


Đây chỉ là một, trong hàng trăm vụ việc mà ông Vượng từng trải qua 10 năm mang danh “ Người thổi tù và…”


10 năm ấy, Khu 10 đã xây được nhà văn hoá khang trang đẹp đẽ, đơn vị liên tục đạt tiên tiến xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh, con đường Đinh Văn Tả mới tân tạo rộng rãi phẳng phiu, cống thoát nước dài 600 mét, từng ấp ủ hai mươi năm, qua mấy đời chủ tịch phường, nay đã được cải tạo. Cả khu không còn cảnh hễ mưa là ngập lưng chân người….


Lời kết


Đi lính Biên phòng từ năm 19 tuổi, rồi được chuyển sang Công an, đến lúc nghỉ hưu là 31 năm tại ngũ, cho đến bây giờ là 45 năm công tác liên tục.


Quý 3 năm nay, chi bộ Khu 10 sẽ tổ chức đại hội. Ông Vượng đã lên tiếng xin nghỉ ban chi ủy và thôi chức Trưởng khu. Nhiều người đề nghị ông làm khóa nữa. Ông Vượng chấp hai tay lên ngực: Cám ơn các đồng chí, tôi đã làm 10 năm rồi, 4 năm làm Trưởng ban an ninh là 14 năm. Tuổi đã 65, cho tôi được nghỉ, để ở nhà còn bế cháu nội mới sinh.


Ông Vượng nói thực lòng. Ông rất vui, vì khu dân cư trải qua những khó khăn, nay đã tới đích sạch đẹp, văn minh, còn gia đình ông cũng nhen lên niềm vui hạnh phúc.

Khúc Hà Linh

 

dcttkn70ctvnn