1

Thứ 3, 22/08/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Sư đoàn 350

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Sư đoàn 350

Ở tuổi 91, dù sức khỏe đã yếu, nhưng khi gặp Đại tá Phạm Lê Điện, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Đại đoàn 350 (nay là Sư đoàn 350), chúng tôi thấy ông vẫn còn minh mẫn lắm. Là cán bộ tiền khởi nghĩa, có mặt từ những ngày đầu thành lập Đại đoàn 350, từng nhiều lần được gặp Bác Hồ và là nhân chứng của Đại đoàn 350 hiếm hoi còn sống.tcdbcbhvs3500011


tcdbcbhvs350001

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lữ đoàn 350 tại Văn Điển, Hà Nội năm 1963.

 

Hơn 60 năm trôi qua, kể từ sau ngày Đại đoàn 350 thành lập (21 tháng 9 năm 1954), ông Điện vẫn còn nhớ như in từng sự kiện, kể rành rọt, chi tiết từng lần Người về thăm Đại đoàn với biết bao kỷ niệm trào dâng niềm xúc động. Trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở phố nhà binh thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, những câu chuyện mà Đại tá Phạm Lê Điện kể về Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 350 vẫn nóng hổi, chứa chan tình yêu bao la của Người…


Nhấp một ngụm trà, Đại tá Phạm Lê Điện phấn khởi vào chuyện. Ông bảo: Muốn biết Bác Hồ quan tâm đến Đại đoàn 350 như thế nào thì phải biết Đại đoàn 350 có những đặc trưng gì so với các đơn vị trong toàn quân lúc đó. Có ba điều cần nhớ: Một là, Đại đoàn 350 sinh ra là làm nhiệm vụ cận vệ, bảo vệ Bác Hồ, cơ quan Trung ương và Chính phủ; hai là, tiếp quản và bảo vệ Thủ đô Hà Nội- trái tim của cả nước; ba là, đơn vị có quân số đông, chất lượng chính trị cao nhất và đủ thành phần đại diện cả ba miền (Bắc, Trung, Nam).


Cuối tháng 9 năm 1954, một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, đó là lần đầu tiên tôi được gặp Bác. Hôm đó, đoàn cán bộ gồm 9 người (cán bộ Đại đoàn 350 bao gồm, đồng chí Hà Kế Tấn, Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy; đồng chí Nguyễn Đình Tuy, Phó Chính ủy và tôi phụ trách công tác cán bộ của Đại đoàn) do đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đến gặp Bác Hồ để nhận những lời dạy bảo của Người về việc tổ chức và đưa Đại đoàn 350 vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày 10-10-1954. Từ nhà khách Bộ Quốc phòng qua hai dốc, đến một bản thuộc huyện Sơn Dương vào ngôi nhà đơn sơ làm bằng gỗ lợp lá. Đồng chí Kháng, cán bộ văn phòng Chủ tịch nước bảo chúng tôi ngồi nghỉ tại đây, 7 giờ 30 phút Bác sẽ làm việc với đoàn. Được biết, ngôi nhà này do các đồng chí ở Đại đội công binh thuộc Trung đoàn 600 làm.


Vì nóng lòng muốn được gặp Bác, nhìn đồng hồ lúc này đã 7giờ 25 phút mà vẫn chưa thấy Bác đâu. Bỗng thấy anh Hà Kế Tấn- Tư lệnh Đại đoàn đứng ở ngoài cửa nói to: Bác, Bác… Bác Hồ xuất hiện trong bộ quần áo giản dị, ân cần bắt tay từng người rồi vào công việc. Bác hỏi ngay đồng chí Tấn: Cô Hà nhà chú có khỏe không? Thoáng giật mình vì sự quan tâm sâu sắc của Người, đồng chí Tấn đành thưa thật với Bác: Thưa Bác, nhà cháu đang bị sốt rét rừng ạ. Bác bảo ngay đồng chí Kháng nhắc y tá của Bác chuẩn bị gói thuốc bằng lá cây mà dân bản biếu cho Bác từ mấy hôm trước, dặn chia ra làm 7 thang cho cô Hà uống. Rồi Bác lại quay sang hỏi anh Nguyễn Đình Tuy, Phó Chính ủy Đại đoàn, cô ấy vẫn khỏe chứ? Anh Tuy thấy bất ngờ cũng chỉ kịp: Dạ. Người nhìn xung quanh, đến thành viên cuối cùng trẻ nhất trong đoàn là tôi, Bác hỏi ngay: Chú là Phạm Lê Điện phải không? Không chần chừ tôi đáp: Dạ cháu đây ạ! Bác lại nói: Làng Khuốc của chú, nơi chiến đấu giỏi nhất của tỉnh Thái Bình, chú làm cán bộ của Đại đoàn 350 cũng phải phát huy tốt truyền thống quê hương mình nhé. Tôi nhìn Bác, nhớ đến quê nhà mà rưng rưng nước mắt…



tcdbcbhvs3500011

Đại tá Phạm Lê Điện, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Đại đoàn 350 kể chuyện những lần được gặp Bác Hồ với tác giả.

 

Sau khi nghe chúng tôi lần lượt báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại đoàn về tiếp quản Thủ đô, Bác khen ngợi thế là rất tốt. Tuy nhiên, theo Người thì chúng tôi cần phải chú trọng hơn nữa việc lựa chọn cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định. Bác chỉ đạo, nhất thiết phải có một đơn vị bộ đội người ở miền Nam tập kết ra Bắc nằm trong đội hình của Đại đoàn. Và bốn nhiệm vụ được Bác giao cho Đại đoàn 350 lúc đó là: Cùng với Đại đoàn 308 vào giải phóng, tiếp quản Thủ đô Hà Nội; bảo vệ Thủ đô, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước; phục vụ nghi lễ quốc gia; làm công tác quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Người nói, nhiệm vụ của các đồng chí rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Bất ngờ Người nhìn tôi rồi hỏi: Tiếp quản thành phố rất nhiều việc, nhưng quan trọng nhất dẫn tới thành công là gì? Tôi đứng dậy đáp: Thưa bác, đó là phải làm chủ được thành phố. Người cười rồi hỏi ngay lại: Vậy ai làm chủ? Tôi còn đang phân vân và đứng như trời trồng thì Bác nói luôn: Người dân Thủ đô làm chủ lấy lại thành phố của mình đã bị bọn thực dân cướp mất. Chính vì vậy, việc rất cơ bản và lâu dài là thiết lập cho được một nền dân chủ. Ở đâu, ở nước nào, khi vào tiếp quản thủ đô hay đô thị, họ đều thiết lập chế độ quân quản. Nhưng quân quản của ta là quân đội làm chỗ dựa vững chắc cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Tôi ngỡ ngàng nhìn Bác, và vì cơ quan vẫn còn đang lúng túng chuẩn bị dự thảo để đảng ủy ra nghị quyết về quân quản, nhưng giờ được nghe Bác phân tích rất sâu sắc, chúng tôi mới hiểu thấu từng việc, rõ từng nhiệm vụ sắp tới mình sẽ tổ chức cho bộ đội thực hiện.


Bác căn dặn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đại đoàn 350 lúc bấy giờ, là phải giáo dục kỹ cho bộ đội thực hiện nghiêm túc 8 chính sách của Chính phủ, 10 điều kỷ luật của quân đội về tiếp quản thủ đô, tổ chức cho anh em đến từng nhà dân chào, thăm hỏi như con em trong nhà đi chiến đấu xa về, không được có tư tưởng công thần ra vẻ ta đây công lao chiến đấu gian khổ rồi sách nhiễu nhân dân. Nghe anh em lo lắng về tiếp quản một thành phố bị chiếm đóng khá lâu làm sao nắm được, nhất là người xấu, kẻ gian, thì Người nói phải dựa thật chắc vào dân, bởi kẻ thù đâu có phải sống ở trên trời hay dưới lòng đất, quần chúng ngàn tai, ngàn mắt sẽ vạch mặt chúng nhanh nhất, chính xác nhất.


90 phút được gặp Bác trôi qua thật nhanh đối với chúng tôi. Bác ân cần bắt tay từng người, còn chúng tôi thì cứ bịn rịn không muốn chia tay Bác.


Làm theo những lời căn dặn của Người, khi tổ vào làm nhiệm vụ tiếp quản, Đại đoàn 350 chúng tôi đã tổ chức hơn hơn 1.000 “tổ 3 người”, quần áo chỉnh tề, đến từng nhà dân thăm hỏi, hướng dẫn và tuyên truyền 8 chính sách lớn của Chính phủ. Mỗi đại đội tổ chức một phòng tiếp dân trực 24/24h và kết quả thật bất ngờ, lượng thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp đã đập tan âm mưu của kẻ thù muốn chúng ta về tiếp quản một “thành phố chết”. Để rồi, điện vẫn sáng, nước vẫn đủ, giao thông, bưu điện thông suốt, cơ quan, trường học, xí nghiệp mở cửa sớm hơn dự kiến, chợ búa, cửa hàng mua bán sầm uất. Đặc biệt, nhân dân đã cung cấp, vạch mặt chỉ tên hơn 1.500 tên đầu sỏ gian ác, gián điệp chỉ điểm địch cài cắm lại và các tỉnh chạy vào thành phố để phá hoại, chờ thời di tản vào Nam. Vậy là chỉ sau 30 ngày tiếp quản, chúng tôi đã bước đầu làm chủ được thủ đô Hà Nội.


Gần 15 năm công tác ở Đại đoàn 350, rồi Lữ đoàn 350, Đại tá Phạm Lê Điện là người chứng kiến toàn bộ 5 lần Bác Hồ về thăm đơn vị và cả những lần Bác đến làm việc bí mật với cán bộ chủ chốt của Đại đoàn. Niềm vinh dự thật đặc biệt ấy cũng ít ai có được, khi kể với chúng tôi câu chuyện về lần cuối cùng được gặp Bác lúc Người nằm trên giường bệnh, ông Điện xúc động lắm, chốc chốc lại phải dùng khăn lau nước mắt…


Ông Điện kể: Hôm đó là vào một ngày trung tuần tháng 8 năm 1969, tức còn khoảng trước hai tuần nũa là Bác Hồ mãi mãi đi xa. Biết thời điểm này Bác rất mệt, nhưng thật bất ngờ, chúng tôi nhận được thông báo của Văn phòng Chủ tịch nước, tuần trước trong lúc rất mệt, Bác vẫn có một yêu cầu nho nhỏ với đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác là rất muốn được gặp một vài anh em cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 350. Nhận được thông báo, anh Hà Kế Tấn và tôi vào gặp Bác ngay. Tại ngôi nhà số 67 được canh gác cẩn mật, thấy chúng tôi có mặt, đồng chí Tố Hữu túc trực bên giường tưởng Bác đang ngủ nên ra hiệu cho chúng tôi dừng lại ngoài cửa. Từ bên ngoài nhìn vào, chúng tôi thấy Bác đang nằm trên chiếc giường đệm trắng và như đang nằm ngủ ngon vậy. Nhưng nghĩ đến Bác đang ốm rất mệt, tôi và anh Tấn cứ rưng rưng khóc. Không ngờ, Bác thấy có tiếng động lạ ấy và khẽ vẫy bàn tay, như ý bảo đồng chí Tố Hữu cho chúng tôi vào gặp Bác. Lúc này Bác không còn nói chuyện được nữa, chỉ nheo đôi mắt nhìn chúng tôi rồi lăn dài hai hàng nước mắt. Chúng tôi hiểu, Bác luôn dành tình cảm và nhớ đến cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 350- đơn vị ra đời đã vinh dự được làm nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ Người, Trung ương Đảng và Chính phủ.  


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Đại tá Phạm Lê Điện cũng được điều động công tác ở nhiều đơn vị khác nhau và trước khi được Đảng, Nhà nước, quân đội cho nghỉ hưu theo chế độ, ông Điện là Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình cũ. Những tháng năm công tác ở Đại đoàn 350, với ông, đó là quãng thời gian vinh dự, tự hào nhất, bởi nhiều lần được gặp Bác Hồ và Người luôn dành một tình cảm đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 350- Sư đoàn 350 ngày nay.

                                                                                   Hạnh Nguyên