1

Thứ 2, 26/06/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Vẫn sáng ngời phẩm chất thanh niên xung phong

Vẫn sáng ngời phẩm chất thanh niên xung phong

Năm 1975, khi vừa tròn 17 tuổi, cô thôn nữ Trịnh Thị Tình, quê ở xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tình nguyện xin gia nhập lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), với tâm nguyện được đi tới những nơi khó khăn, gian khổ, lao động quên mình để hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế đất nước. Sau những thăng trầm, thử thách, trở về cuộc sống đời thường, nữ TNXP ngày ấy vẫn sáng ngời những phẩm chất tốt đẹp.smpctnnnnnnna


Một thời để nhớ

      

17 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, bà Tình cùng 13 chị em khác trong xã gia nhập lực lượng TNXP. Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, không khó khăn, gian khổ nào ngăn được đôi chân muốn đi và hoài bão muốn “làm điều gì đó cho Tổ quốc” của bà. Tạm biệt quê lúa Thái Bình, bà lên đường đến Nông trường Bình Sơn 3 ở tận mảnh đất Kiên Giang xa xôi. Tuổi thanh xuân của bà và các TNXP khác biết bao thăng trầm, thử thách trên mảnh đất này. Dõi đôi mắt nhìn về xa xăm, ký ức những ngày đầu tiên đặt chân lên miền đất mới từ từ hiện về vẹn nguyên trong tâm trí bà. Bà kể: “Những ngày đầu tiên chỉ khóc thôi con ạ. Khóc vì nhớ nhà, khóc vì cuộc sống mới xa lạ. Nhưng rồi cũng quen, cuộc sống khó khăn, vất vả bác chẳng nề hà. Bác chỉ tâm niệm một điều rằng, phải cố gắng, cố gắng lao động hết mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mong đến ngày đất nước hết chiến tranh, hết đói nghèo…”


smpctnnnnnnna

Bà Tình (ngoài cùng bên phải) hằng ngày chăm lo cho các em học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình.

 

Lần đầu tiên bước chân ra khỏi lũy tre làng, lần đầu tiên biết thế nào là nước mặn đồng chua… khiến nhiều người nản lòng. Các chị em trong đội hình TNXP cùng bà ngày ấy nhiều người phải trở về quê hương vì không thích nghi được với môi trường sống mới. Chỉ còn mình bà ở lại, cố gắng làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Có lần, tình cờ bà gặp người cậu ở trong đó và ông ngạc nhiên hỏi: “Sao con lại vào đây? Người ta chạy như tên bay, đạn lạc còn chẳng trụ được mà con lại thân gái dặm trường vào đây!”. Bà khẳng khái trả lời: “Nếu ai cũng vì mình thì đất nước bao giờ mới hết chiến tranh, mới hết đói nghèo? Con vào đây là để “chiến đấu” cậu ạ! Chiến đấu để hàn gắn những vết thương chiến tranh”.


Nói là làm, bà kiên cường bám trụ ở mảnh đất đầy khó khăn và gian khổ này. Suốt 7 năm liền, ban ngày, bà cùng đồng đội làm đường, san đất, trồng cây; ban đêm thức canh nông sản. Công việc khó khăn, vất vả là thế, nhưng với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó của người con gái quê lúa và đặc biệt, với tinh thần TNXP và khát khao được cống hiến sức mình cho Tổ quốc, bà đã vượt qua tất cả để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.


“Mẹ Tình” của các thế hệ học sinh


Hoàn thành nghĩa vụ, bà trở về quê hương. Gia đình neo người, các em đều lập nghiệp ở xa, bà hy sinh hạnh phúc riêng để ở nhà chăm sóc người mẹ già yếu. Năm 2001, bà được Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Thái Bình tạo điều kiện cho làm việc tại bếp ăn ở khu nội trú nhà trường. Thêm một lần nữa, bà được cống hiến quãng đời còn lại của mình để chăm lo cho các cháu học sinh. Bà tâm sự: “Thời còn trẻ, bác cống hiến tuổi thanh xuân phục vụ đất nước, bây giờ, bác chỉ còn tình yêu thương dành cho nhà trường, cho các cháu học sinh. Bác chỉ có một mình, được chăm lo cho các cháu là niềm hạnh phúc cuối đời của bác”.


Gắn bó với nhà trường gần 17 năm, hình ảnh “mẹ Tình” không còn xa lạ với các thế hệ học sinh nhà trường. Ra trường đã gần 7 năm, nhưng khi được hỏi về “mẹ Tình”, Phạm Thị Nhung (cựu học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình) vẫn bồi hồi, xúc động: “Chúng tôi lần đầu đi học xa nhà, xa bố mẹ, mẹ Tình trở thành người mẹ thứ hai của chúng tôi ở trường. Mỗi bữa cơm, mẹ đều hỏi chúng tôi ăn có ngon miệng không, bữa sau muốn ăn gì để mẹ nấu... Mẹ còn không ngần ngại trách mắng khi chúng tôi phạm sai lầm; khuyên nhủ, an ủi khi chúng tôi có tâm sự. Dù mấy năm không về trường, nhưng mỗi lần gọi điện về thăm, mẹ đều nhớ từng người, rồi không quên dặn dò các con phải giữ gìn sức khỏe…”. Không chỉ yêu thương các em học sinh, bà Tình còn làm việc bằng cả tinh thần và trách nhiệm. Cô Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Nắm được hoàn cảnh của bác Tình, nhà trường rất thông cảm và tạo mọi điều kiện để bác công tác tại trường. Công việc ở đây dù không quá vất vả nhưng khá bận rộn, nhưng có lẽ tinh thần TNXP ngày nào chính là nguồn sức mạnh để bác nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.


Dành trọn tuổi thanh xuân phục vụ Tổ quốc, khi tuổi đã xế chiều lại nhẫn nại dùng tình yêu thương để chăm lo cho các thế hệ học sinh; cả một đời cống hiến, bác chưa bao giờ đòi hỏi được đền đáp cho những hy sinh. Từ những câu chuyện của bà Tình, chúng tôi tự hào và khâm phục những phẩm chất tốt đẹp luôn sáng ngời của các thế hệ TNXP.

Quỳnh Hoa