1

Thứ 2, 20/11/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Đất và người Quân khu 3 Bản lĩnh người thương binh trên thương trường

Bản lĩnh người thương binh trên thương trường

Trở về hậu phương với tỷ lệ thương tật 91%, đôi chân không còn nguyên vẹn, nhưng với nghị lực phi thường, thương binh ¼ Đỗ Văn Thuần, ở đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã vượt lên gian khó, trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất.tbdvttanxbmja


Người lính quả cảm


Bị cụt hai chân đến gần hết phần đùi, nhưng với đôi tay của mình, hằng ngày thương binh Đỗ Văn Thuần vẫn thoăn thoắt điều khiển xe lăn ra khu vực công trường sản xuất cống thoát nước điều hành công việc. Xong việc, ông lại lo sổ sách, liên hệ với khách hàng. Ông Thuần chia sẻ: Mình làm không chỉ vì bản thân, gia đình mà còn vì cuộc sống của 30 lao động trong xí nghiệp. Hằng tháng không lo được thu nhập cho anh em là mình có lỗi. Suy nghĩ như vậy nên từ khi Xí nghiệp tư nhân 3-3 được thành lập (1993) đến nay, ông Thuần không cho phép mình được nghỉ ngơi dù một ngày.



tbdvttanxbmja

Thương binh Đỗ Văn Thuần bên người bạn đời

 

Tuy bận rộn với công việc, nhưng khi được hỏi về những kỉ niệm thời cầm súng, ký ức năm xưa lại ùa về. Ông Thuần nhớ lại: Đầu năm 1978, khi vừa tròn 18 tuổi tôi đã lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sỹ Trung đội Trinh sát thuộc Tiểu đoàn 214, Trung đoàn 2 (tiền thân Trung đoàn Củ Chi Đất Thép) làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Đầu tháng 5-1979, quân ta được lệnh giải phóng thị trấn Pai-lin, tỉnh Bát-Tam-bang (nay là thành phố Pai-lin). Tôi được đơn vị giao nhiệm vụ trinh sát thị trấn Pai-lin, căn cứ hậu cầu chiến lược của địch. Tại đây, địch tổ chức hệ thống phòng thủ kiên cố, bố trí nhiều bãi mìn dày đặc. Biết chắc nguy hiểm, có thể hy sinh, nhưng tôi và đồng đội vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ. Ngày 13-5-1979, tôi tham gia trong tổ trinh sát luồn sâu, vượt qua các ổ phục kích, tháo gỡ nhiều bãi mìn, vật cản của địch. Do là cứ điểm quan trọng, địch bố trí nhiều lực lượng, trận chiến diễn ra giằng co, ác liệt. Đến chiều, quân ta được lệnh rút về căn cứ. Tuy nhiên, chưa kịp rút thì bất ngờ một quả đạn pháo của địch bắn sát ngay đội hình, khiến tôi ngã nhào, đất cát phủ đầy người. Thoát chết, nhưng vừa rút được một đoạn thì một quả mìn K58 nổ ngay dưới chân. Tôi thụt xuống hố bom, bàn chân phải đứt lìa, chân trái máu chảy dầm dề và được đồng đội băng bó, cõng về tuyến sau điều trị. Dù trải qua 7 lần phẫu thuật, nhưng vì vết thương quá nặng, đôi chân của tôi không giữ được.


Thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, Đỗ Văn Thuần trực tiếp chiến đấu 11 trận, nhiều lần được khen thưởng, được đồng đội gọi với cái tên trìu mến “Chiến sĩ Pai-lin”.

 

Vượt lên gian khó


Dù được bố trí điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, nhưng năm 1981, ông Thuần xin về cùng gia đình. Trước ngày nhập ngũ, chàng trai Đỗ Văn Thuần theo cha làm nghề mộc. Trong thời gian này anh quen và ngỏ lời yêu chị Trương Thị Song, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngày trở về, dù thân thể không còn nguyên vẹn, nhưng giữ lời hẹn ước, chị Song vẫn chờ và cùng anh nên duyên vợ chồng. Số tiền trợ cấp thương binh ít ỏi, điều kiện kinh tế càng khó khăn khi các con lần lượt ra đời, đã thế cơ thể không lành lặn, những vết thương “cứ trở gió lại đau nhức nhối” nhưng người thương binh này không nề hà, mà làm mọi công việc để trang trải cuộc sống. Ngay những việc nặng nhọc chỉ phù hợp với người bình thường như: buôn tre nứa, làm cốt pha, buôn vật liệu xây dựng…ông đều trải qua. Đến năm 1993, nhận thấy ống cống bê tông trên thị trường có nhu cầu cao, ông bàn với vợ thành lập Xí nghiệp tư nhân 3-3.


Bà Trương Thị Song nhớ lại: Ngày đầu thành lập xí nghiệp, vốn ít, nhiều ngày mưa, rét, nhưng anh Thuần vẫn ngồi trên xe lăn vào trong nội thành mời đồng đội góp vốn làm ăn chung. Vốn ít nên chưa thể đầu tư máy móc hiện đại, sản phẩm chủ yếu làm bằng thủ công, chất lượng hạn chế nên tiêu thụ bấp bênh. Không chịu khuất phục trước khó khăn, dù sức khỏe hạn chế nhưng anh đi khắp các nhà máy sản xuất mặt hàng này trong và ngoài thành phố học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Với cách làm như vậy, chất lượng sản phẩm do xí nghiệp sản xuất được nâng cao, thị trường mở rộng. Đến nay, xí nghiệp đầu tư 4 máy quay cống bê tông hiện đại (mỗi máy trị giá hơn 800 triệu đồng), năng suất 40m cống (đường kính 300-1.200mm)/ngày. Sản phẩm được sử dụng thi công tại các công trình cấp thoát nước, xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, công trình thủy lợi ở nhiều địa phương trong cả nước. Năm 2016, doanh thu của xí nghiệp đạt hơn 9 tỉ đồng. Xí nghiệp hiện bảo đảm việc làm ổn định cho 30 lao động, chủ yếu là đồng đội, con thương binh, bộ đội xuất ngũ với mức lương bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng. Người lao động tại xí nghiệp không chỉ được hướng dẫn sản xuất, mà thường xuyên được thương binh Đỗ Văn Thuần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó trong cuộc sống.


Một điều đáng quý, đáng trân trọng ở thương binh Đỗ Văn Thuần chính là phẩm chất trong sáng của người lính Cụ Hồ. Ông không ỷ thế mình là thương binh để đòi yêu sách về chế độ, mà luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên giúp đỡ nhiều người. Năm 1994, địa phương đề nghị xây tặng ông căn nhà tình nghĩa, nhưng ông nhất định không nhận và đề nghị nhường tặng cho đồng đội khác khó khăn hơn. Hay năm 2007, biết mẹ liệt sĩ Phạm Thị Xuân ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng khó khăn về nhà ở, ông hỗ trợ 75 triệu đồng giúp bà xây nhà. Ông cũng tích cực tham gia các khoản đóng góp của địa phương, tổ dân phố, dù gia đình ông thuộc diện ưu tiên được miễn.


Thương binh Đỗ Văn Thuần chia sẻ: dù chịu thiệt thòi khi cơ thể không còn lành lặn, nhưng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác khi mãi mãi phải nằm lại chiến trường để chúng tôi có cuộc sống như hôm nay. Vì thế, tôi luôn nỗ lực, vượt khó vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và sáng mãi hình ảnh thương binh “tàn nhưng không phế”.

Phạm Cường


 

dcttkn70ctvnn