1

Thứ 5, 21/09/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Đất và người Quân khu 3 Cựu chiến binh tâm huyết với nghiệp phát thanh

Cựu chiến binh tâm huyết với nghiệp phát thanh

Hơn hai mươi năm nay, người dân xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã quen thuộc với chất giọng trầm ấm của cựu chiến binh - thương binh Dương Văn Mỡ trên đài phát thanh xã. Dù đôi chân không còn lành lặn do bom đạn của chiến tranh, nhưng hằng ngày “ký giả” Dương Văn Mỡ vẫn rảo bước trên khắp đường làng, ngõ xóm, thu thập thông tin, viết tin, bài phản ánh các hoạt động của địa phương để tuyên truyền.ccbthvnptttsa



ccbthvnptttsa

Cựu chiến binh, thương binh Dương Văn Mỡ

 

Chúng tôi hỏi đường đến nhà ông Dương Văn Mỡ không khó, bởi nhân dân địa phương ai cũng biết và trân quý ông. Nhưng để gặp ông thì phải kiên trì chờ đợi. Bởi công việc của một “ký giả” như ông rất bận rộn, phải tác nghiệp thường xuyên để có những tin, bài chất lượng tuyên truyền trên đài phát thanh xã và đăng tải ở các báo, đài của tỉnh và đài truyền thanh huyện.


Tiếp chúng tôi trong lúc đợi chồng về, bà Thuận (vợ ông Mỡ) chia sẻ: “Làm việc ở xã, nhưng ông ấy chỉ có mặt tại nhà vào những lúc trưa đứng bóng và khi tối lên đèn. Ngày nghỉ cuối tuần, ông ấy có được nghỉ đâu, lại mang sổ, bút, máy ảnh rong ruổi khắp xóm, làng lấy thông tin, tối về lại kỳ cạch đến tận khuya mới chịu nghỉ. Tuổi đã cao, lại bị vết thương hành hạ mỗi khi trái gió, trở trời, vợ con khuyên nghỉ ngơi mà ông không chịu. Lý do muôn thuở được ông đưa ra là, viết vì đam mê và viết để phục vụ bà con xã nhà”.


Đúng như lời bà Thuận nói, trưa đứng bóng ông Mỡ mới trở về. Dựng chiếc xe đạp cũ, thấy khách trong nhà, ông vội vã bắt tay và bày tỏ mong muốn thông cảm vì gặp đề tài tâm đắc nên quên mất cuộc hẹn. Dường như không thấy đói sau một buổi sáng rong ruổi, ông Mỡ nhấp ngụm trà, rồi cởi mở chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện ngày còn ở chiến trường và cái nghiệp mà ông đã gắn bó hơn hai mươi năm. Trong câu chuyện của ông, chúng tôi đặc biệt xúc động về lá đơn tình nguyện nhập ngũ mà ông viết bằng máu để được ra chiến trường. Ông chia sẻ: “Lên 5 tuổi, được nghe mẹ và mọi người kể cho nghe về ngày cha tôi bị địch bắt, tra tấn dã man, rồi chúng xử bắn tại bến phà Sa Cao. Tiếp bước cha, khi 18 tuổi, tôi quyết định lấy máu của mình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tháng 4-1970, trong một trận chiến đấu tại cánh đồng Chum- Xiêng Khoảng, tôi bị thương và mất một bàn chân. Năm 1978, tôi xuất ngũ và tham gia công tác địa phương. Từ năm 1994 thì trở thành “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, với nghiệp chính là viết tin, bài và làm phát thanh viên của đài phát thanh xã”.


Qua tìm hiểu của chúng tôi, một ngày mới của ông Mỡ thường bắt đầu từ 04 giờ sáng, với việc chuẩn bị và tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền thanh tỉnh, huyện, xen lẫn với phát chương trình đài phát thanh xã cho nhân dân nghe. Sau đó, khoảng thời gian còn lại trong ngày, ông có mặt khắp các nơi trên địa bàn xã để lấy tư liệu. Tối đến thì ông cặm cụi viết tin, bài phục vụ cho chương trình phát thanh sáng mai.


Với vốn sống phong phú và bề dày kinh nghiệm, ông đã diễn tả một cách chân thực các sự kiện, nhân vật. Bài viết của ông rất đa dạng, từ người nông dân gắn bó với ruộng đồng đến những tấm lòng thiện nguyện, những người đi đầu trong chuyển đổi mô hình kinh tế, rồi những cán bộ xã tận tụy, trách nhiệm với công việc... Chia sẻ về những tâm huyết với nghề, ông Mỡ cho biết: “Công việc này gắn bó với đời sống thường nhật của người nông dân, với ruộng đồng nên không kể thời gian, thời tiết, khi có việc là tôi lên đường ngay. Song điều đáng mừng là bà con trong xã luôn ghi nhận, đài phát thanh xã là một kênh thông tin hữu ích, thiết thực. Chỉ thế thôi, với tôi là niềm hạnh phúc lớn lao rồi và tôi sẽ còn gắn bó với nghiệp phát thanh đến khi nào không đủ sức mới thôi...”.

NGUYỄN QUÝ