1

Thứ 5, 17/08/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Đất và người Quân khu 3 Đặng Huyền Thông - ông tổ làng gốm Chu Đậu

Đặng Huyền Thông - ông tổ làng gốm Chu Đậu

otlcdaBằng bàn tay tài hoa, sáng tạo, nghệ nhân gốm sứ Đặng Huyền Thông đã tạo tác nên những sản phẩm gốm tuyệt mỹ. Ông được người dân Chu Đậu xưa tôn vinh làm tổ nghề.


Đền thờ nghệ nhân gốm sứ thời Mạc - Đặng Huyền Thông nằm ở làng Hùng Thắng, thuộc xã Minh Tân (Nam Sách, Hải Dương), một vùng đất phì nhiêu bên dòng sông Thái Bình.


Theo gia phả họ Đặng ở Hùng Thắng và tài liệu nghiên cứu gốm sứ cổ Hải Dương, dòng họ Đặng vốn có nguồn gốc ở Đào Xá, Ân Thi (Hưng Yên), vào cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16 đã di cư đến Cổ phường (phường của những người làm nghề gốm, thuộc huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, nay là làng Hùng Thắng). Kế thừa truyền thống kỹ nghệ gốm sứ của các làng nghề Chu Đậu (xã Thái Tân), Mỹ Xá, Hùng Thắng (xã Minh Tân), Đặng Huyền Thông đã sớm trở thành nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng đương thời. Tại đây, Đặng Huyền Thông cùng dòng họ Đặng đã xây lò, nung gốm, biến làng thành một điểm sản xuất phụ của trung tâm gốm Chu Đậu. Công lao phát triển sản xuất, xây dựng chùa… của Đặng Huyền Thông được ghi lại trong nhiều văn bia tại đền Hùng Thắng.


Đưa chúng tôi tới tấm bia đá lớn bị vỡ đã được gắn lại bằng xi-măng trong đền, ông Đặng Văn Thanh, người quản lý di tích cho biết đó là bia “An Đinh tự bi” do Đặng Huyền Thông và nhà sư trụ trì soạn năm 1588 ghi nhận vợ chồng ông và các tín chủ huyện Thanh Lâm công đức tu tạo chùa. Ngôi chùa nằm cách đền hơn 100 m. Ngày trước đình và chùa Hùng Thắng rất uy nghi, song do chiến tranh nên đã bị hư hại, đổ nát. Bia đá này bị một người trong làng mang về chặt đôi làm cối giã gạo. Sau này, tấm bia may mắn được tìm thấy, chuyển về để trong đền.


Trong đền thờ Đặng Huyền Thông hiện có 2 tủ kính bày kín con kê, chồng dính, các mảnh bát, đĩa, nậm, bình, chén… Theo ông Thanh, tại các di chỉ gốm sứ khai quật từ năm 1986-1999 ở Chu Đậu, Mỹ Xá, Hùng Thắng, các nhà khảo cổ đã phát hiện khối lượng lớn gốm kết dính, con kê, ắc xoay và lò nung cho phép xác định ven sông Thái Bình từng có một trung tâm sản xuất gốm sứ cổ nổi tiếng vào thế kỷ 16. Đây chính là những di vật được tìm thấy tại các cuộc khai quật khảo cổ đó.


Từ các tài liệu nghiên cứu và các sản phẩm gốm sứ do Đặng Huyền Thông sản xuất còn lưu lại đến nay cho thấy, sản phẩm gốm sứ của ông đạt tới trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao, có phong cách nghệ thuật tạo hình độc đáo, hấp dẫn, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Với công lao phát triển sản xuất, ông được người dân Chu Đậu xưa tôn vinh làm ông tổ nghề gốm.


Đặng Huyền Thông để lại cho đời nhiều tác phẩm gốm quý. Sản phẩm Đặng Huyền Thông làm ra rất đa dạng: bình, lọ, nậm... Song ông được biết đến là bậc thầy trong việc tạo chân đèn, bát hương. Những chân đèn với các thớt vẽ men màu lam, rồng đắp nổi, trang trí đậm được coi là điển hình cho quan điểm thẩm mỹ thời Mạc. Thông qua các dòng ghi lại trên sản phẩm, người ta xác định còn rất nhiều chân đèn và bát hương lớn do ông làm ra hiện vẫn lưu giữ tại các đền, chùa.


otlcda

Phần dưới chân đèn do nghệ nhân Đặng Huyền Thông tạo tác đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương


Theo ông An Văn Mậu, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Đặng Huyền Thông là một trong số không nhiều nghệ nhân gốm ký tên vào tác phẩm của mình. Không những thế, trong một số hiện vật, ông còn ghi cả ngày và địa điểm sản xuất, người đặt hàng và nơi sử dụng. Qua đó có thể xác định nguồn gốc, xuất xứ, niên đại tuyệt đối của sản phẩm, điều hiếm gặp trong sản xuất gốm ở nước ta. Đến nay, trước thời Đặng Huyền Thông mới tìm được duy nhất một bình gốm ghi Bùi Thị Hý hiện đang được trưng bày tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Dẫn chúng tôi đến hiện vật gốm để trong tủ kính tại phòng trưng bày gốm sứ (Bảo tàng tỉnh Hải Dương), anh Lưu Đức Duẩn, cán bộ phụ trách cho biết, đó là phần dưới chân đèn do nghệ nhân Đặng Huyền Thông tạo ra. Chân đèn này cao khoảng 40 cm, có màu lam xám, phần dưới có các cánh sen, phần trên có rồng cùng các chữ nho đắp nổi. Theo anh Duẩn, đây là một trong những phần dưới chân đèn đẹp và hoàn chỉnh. Các dòng ghi trên sản phẩm được bố trí dày đặc. Trên các cánh sen và phần thân có ghi: chùa Hồng Phúc (tên ngôi chùa đặt sản xuất). Tên một số người công đức làm sản phẩm này cho chùa. Ngày chế tạo sản phẩm 21 - 9 năm Diên Thành thứ 3 (1580). Người sản xuất là Đặng Mậu Nghiệp tự Huyền Thông, xã Hùng Thắng, huyện Thanh Lâm. Trên miệng có chữ: Hoàng đế vạn tuế, thiên hạ thái bình, chúng sinh lão thiểu, nam nữ đồng thụ phúc. Hiện Bảo tàng Hải Dương còn lưu giữ 7 hiện vật vào thời Mạc (thế kỷ 16) có ghi lại như trên.


Các nhà khảo cổ và mỹ thuật khi nghiên cứu các sản phẩm gốm của Đặng Huyền Thông đã khẳng định ông là một người thợ gốm rất mực tài hoa, có khả năng chế ngự được ngọn lửa lò nung, làm chủ được chất liệu xương gốm và men màu. Các hiện vật cho thấy, toàn bộ tác phẩm của ông đều được phủ một loại men trong, dày và có màu xanh sẫm, đôi khi lẫn màu ghi xám hay ngả vàng. Trên các tác phẩm của mình, ông còn trổ thêm hình rồng, cánh bướm, cánh sen, vòng tròn, đường vạch đứng song song...  tạo nên nét đặc trưng riêng.


Với tài năng của mình, đương thời Đặng Huyền Thông đã có những cống hiến quan trọng cho sự phát triển nghề sản xuất gốm sứ truyền thống của nước nhà. Những sản phẩm gốm ông để lại đến nay đã trở thành báu vật vô giá. 

NGỌC HÙNG