0985.456.616

thứ 7, 19/01/2019

htnndlllcc

Home Đất và người Quân khu 3 Người chỉ huy bắn tan xác pháo đài bay tại chỗ

Người chỉ huy bắn tan xác pháo đài bay tại chỗ

Người chỉ huy đó là Anh hùng lực lượng Vũ trang Phạm Văn Chắt, quê phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.nchhbtxmmcmcnvvvvb


Nhập ngũ tháng 3.1959, năm 1960, ông đã có mặt trong đội quân tình nguyện giúp đỡ nước bạn Lào trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, ác liệt. Năm 1961, ông được kết nạp vào Đảng và được cử đi đào tạo sĩ quan kỹ thuật.

 

Năm 1964, khi ông tốt nghiệp cũng là lúc đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 2-8, phát động cuộc chiến tranh tàn bạo bằng Không quân, Hải quân hòng đưa miền Bắc nước ta trở về “thời đồ đá”.

 

nchhbtxmmcmcnvvvvb

Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Chắt

 

Để đối phó với những “thần sấm”, “con ma”, “cánh cụp, cánh xòe” và cả “pháo đài bay” của chúng, các Sư đoàn máy bay, tên lửa hiện đại do Liên-Xô viện trợ được thành lập. Từ tháng 7-1965 ông chiến đấu tại Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 của Sư đoàn 363, bảo vệ thành phố Cảng Hải Phòng.

 

Trưởng thành từ một Xe trưởng đến Tiểu đoàn trưởng, ông cùng đơn vị vượt qua mọi thử thách ác liệt, làm chủ vũ khí, khí tài, tìm ra cách đánh độc đáo Việt Nam, góp phần vào chiến công của tiểu đoàn 72 tên lửa Anh hùng, bắn rơi 35 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ.

 

Riêng trận đánh ngày 27-12-1972 trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử của đơn vị như một chiến công chói lọi nhất của Bộ đội Tên lửa anh hùng.

 

Tối 18- 12 năm 1972, theo lệnh của Lầu 5 góc, không lực Hoa Kỳ mở cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng, nhằm giành thắng lợi trên bàn đàm phán. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tại trận địa Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Tiểu đoàn 72 đã tiêu diệt 01 máy bay F4 của chúng trong đêm 20-12-1972.

 

Giữa lúc toàn đơn vị hừng hực khí thế chiến đấu thì sáng ngày 23-12, Tiểu đoàn nhận được mệnh lệnh của Sư đoàn 367 tạm ngừng chiến đấu, hành quân cấp tốc về trận địa Đại Chu (Long Châu, Yên Phong, Hà Bắc), dưới sự chỉ huy của Sư đoàn 361, bảo vệ bầu trời Hà Nội.

 

Nhận rõ đây là vinh dự lớn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khẩn cấp thu dọn vũ khí, khí tài chuẩn bị cho cuộc hành quân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này. Tuy nhiên, cuộc hành quân của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, phải mất 3 đêm 2 ngày mới hoàn thành, do dọc đường gặp nhiều trọng điểm bị địch đánh phá ác liệt.

 

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 26-12, vừa mới tới khu vực tập kết được vài giờ, một tốp máy bay của chúng ào đến bổ nhào đánh phá, làm hư hại trận địa giả của tiểu đoàn và mấy mục tiêu dân sự khác. Các trận địa pháo của bộ đội và dân quân kiên cường đánh trả, buộc chúng phải cắt bom bừa bãi rồi chuồn thẳng. Một tốp khác từ hướng Hà Nội bay vào. Khi chúng bay tới cự ly xạ kích, ông hạ lệnh phát sóng. Ba trắc thủ tóm gọn mục tiêu, sĩ quan điều khiển ấn nút phóng 1 quả ở cự ly 28, tiêu diệt 1 máy bay F4. Hai tên giặc lái nhảy xuống Hòa Bình bị nhân dân tóm gọn.

 

Suốt đêm 26-12, chúng sử dụng tới 105 lần chiếc B52 đánh hủy diệt Hà Nội. Các lực lượng Phòng không – Không quân sôi sục căm hờn, đánh giỏi, bắn trúng, bắt 7 chiếc “pháo đài bay” của chúng phải đền mạng. Rất tiếc Tiểu đoàn 72 ở phía sau có nhiệm vụ đánh bồi, phóng liền 4 quả không trúng mục tiêu. Anh em buồn lắm! Một không khí nặng nề bao trùm lên đơn vị. Bỗng một tia hy vọng lóe lên. Ông đề nghị đồng chí Dương Phương, Bí thư Đảng ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành để cho ý kiến về phương án “Đánh đường bay độc lập” thay cho phương án “Đánh tập trung vào một đường bay” như hiện nay. Phương án mới được Đảng ủy thông qua và được Sư đoàn phê duyệt.

 

Để bảo đảm cho phương án “Đánh đường bay độc lập”, đơn vị đã dân chủ thảo luận đi đến thống nhất bỏ cách “xác định 3 điểm” truyền thống bằng cách “đánh vượt nửa góc”. Cách đánh mới dựa trên cơ sở nắm vững điểm mạnh yếu của loại máy bay được chúng coi là biểu tượng của không lực Hoa Kỳ, nó làm hạn chế tới mức thấp nhất ưu thế tưởng như tuyệt đối của 18 máy gây nhiễu “thông minh” của chúng; đồng thời loại bỏ được hoàn toàn nhiễu của tốp máy bay hộ tống khi chúng bay vòng lại phía sau để B52 cắt bom rải thảm. Tuy nhiên thời cơ phóng đạn của ta chỉ diễn ra trong tích tắc. Để bảo đảm cho cách đánh mới thành công thì tất cả phải tập trung cao độ cho việc nắm thời cơ.

 

Kíp chiến đấu rút gọn của Tiểu đoàn gồm có: Phạm Văn Chắt – kíp trưởng; Nguyễn Văn Dựng - sĩ quan điều khiển; Nguyễn Văn Tuyền - trắc thủ cự ly; Trương Đăng Khoa - trắc thủ phương vị và Nguyễn Văn Chiêu - trắc thủ góc tà. Cả ba trắc thủ đều là sinh viên trường Đại học Tổng hợp và trường Đại học Nông Lâm, nhập ngũ năm 1971.

 

Đúng 23 giờ ngày 27-12, ngày thứ 10 của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, 54 lượt máy bay B52 cùng 66 lượt máy bay phản lực tiếp tục đánh phá ác liệt Hà Nội. Ông hạ lệnh phát sóng. Ba chiến sĩ trắc thủ vén được bức màn nhiễu dày đặc của chúng. Ông quyết định chọn tốp 491 gồm 3 chiếc B52 xuất hiện ở phía Nam thành phố là mục tiêu trận đánh.

 

Khi tốp 491 đang bay đến cự ly 40, tức là lúc tốp máy bay hộ tống chuẩn bị tách ra ngoài, ông lập tức hạ lệnh nâng thế phát sóng. Cả kíp chiến đấu hồi hộp theo dõi từng diễn biến trên màn huỳnh quang. Nhiễu B52 rõ, to và mịn. Chúng bay đến cự ly 34 và cự ly 32, theo lệnh của ông, Nguyễn Văn Dựng ấn nút phóng 2 quả đạn SAM-2. Hai con rồng lửa xé màn đêm dày đặc, lao đúng mục tiêu làm nức lòng toàn đơn vị. Chiếc máy bay B52 xấu số bị thiêu cháy, rơi xuống hồ Hữu Tiệp thuộc làng hoa Ngọc Hà giữa lòng Hà Nội. Phi hành đoàn của chúng có 6 tên thì 2 tên bị chết, còn 4 tên sống sót bị dẫn vào “Khách sạn Hilton” dành cho tù binh Mỹ. Nhận được thông báo chính thức của Sư đoàn, cán bộ chiến sĩ cả Tiểu đoàn vỡ òa trong tiếng reo hò mừng chiến thắng.

 

Sáng hôm sau, ngày 28-12-1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp đi thị sát. Đại tướng phấn khởi khen ngợi “Đây là trận đánh thắng B52 thật xuất sắc, thật đặc biệt”. “Thật xuất sắc” vì đơn vị đã bắn trúng B52 rơi tại chỗ, bắt sống phi công trên đường phố. “Thật đặc biệt” vì tiểu đoàn hạ được B52 khi nó chưa kịp cắt 30 tấn bom gây tội ác, bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội.

 

Chiến thắng của Tiểu đoàn 72, trong đó có công lao của kíp trưởng Phạm Văn Chắt đã góp phần xứng đáng vào chiến công vang dội trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử của quân và dân ta, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Pari, rút quân về nước.

Lê Đình Vượng