0985.456.616

Thứ 3, 11/12/2018

74nn22t12

Home Đất và người Quân khu 3 Người giám đốc nặng lòng với biên cương

Người giám đốc nặng lòng với biên cương

Nhiều lần đến công tác tại Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327) tôi đã chứng kiến hình ảnh người giám đốc lúc thì quần sắn móng lợn, tay liềm, tay cuốc loay hoay với những vườn hoa, cây cảnh; lúc lại thấy vò đầu, bứt tai… khiến tôi tò mò tìm hiểu về anh. Anh là Thượng tá Đỗ Đăng Hán, Giám đốc Lâm trường 156.ngdmmnvnvbnbc


Quyện hơi đất, bén duyên người

 

Sinh năm 1966 tại xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), năm 1984 chàng thanh niên Đỗ Đăng Hán hăng hái lên đường nhập ngũ, rồi trở thành học viên Trường Sĩ quan Lục quân II. Năm 1987, ra trường về nhận công tác tại Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) và anh bén duyên cùng cô giáo trường làng ở xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vợ chồng anh có một con trai, một con gái với một mái ấm tại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà). Từ đó đến nay, Hải Hà, Bình Liêu là hai địa danh luôn gắn liền với anh.


ngdmmnvnvbnbc

Thượng tá Đỗ Đăng Hán (đội mũ) và bộ đội, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 chăm sóc vườn sạ đen


Thượng tá Đỗ Đăng Hán, nhớ lại thời gian đã qua: Trong đội hình của Trung đoàn 43, tôi có hơn một năm cắm chốt trên đỉnh Cao Ba Lanh bảo vệ biên giới phía Bắc. Những hy sinh của đồng đội trước đó và những tháng ngày bảo vệ Cao Ba Lanh làm tôi thấm thía một điều rằng, từng tấc đất biên cương Tổ quốc quý giá biết nhường nào. Năm 2008, tôi được điều động về công tác tại Phòng Tham mưu, Đoàn KT-QP 327. Cũng chính năm đó, trận lũ lịch sử đã nhấn chìm cả khu Đoàn bộ. May mắn thay, khi lũ đến tôi ở tầng hai nhà làm việc Phòng Tham mưu, nhìn sang dãy nhà làm việc của Phòng Kỹ thuật đã ngập đến gần nóc và phát hiện có 3 đồng đội phải lật mái ngói trèo lên nóc nhà tránh lũ. Sau khi tôi hô hào mọi người dùng dây buộc vào hòn gạch nhỏ ném sang đó, rồi vơ vội chiếc phao bơi lao qua dòng nước lũ. Với sự hỗ trợ của tôi, 3 người lần lượt được cứu thoát, thật may là ít phút sau nước lũ nuốt chửng nốt nóc nhà mà họ vừa đứng. Những lúc như thế tình đồng chí, nghĩa đồng đội như gắn kết bền chặt hơn, giúp tôi thêm động lực gắn bó với đơn vị.

 

Năm 2009, tôi được điều động về Lâm trường 103, làm Đội trưởng đội Cầu đường. Trong một lần đi xây dựng ở bản Phạt Chỉ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) do mưa lũ nhiều nên không còn thực phẩm cho bộ đội ăn, thế là tìm vào bản để mua gà. Một tình huống khá bất ngờ với chúng tôi, họ không bán mà muốn đổi lấy gạo. Vì không có cân nên bà con dùng thanh gỗ làm đòn, một bên là con gà, bên kia là hòn đá tương ứng. Bao giờ cân bằng nhau, thì đem hòn đá để vào góc nhà, rồi khi nào đi chợ đem các hòn đá ra cân. Số lượng đá bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu kg gà tương ứng và cứ đổi một kg gà lấy hai kg gạo. Chính sự thật thà, mộc mạc của đồng bào khiến tôi càng thêm yêu, thêm trân quý dải đất này. Đến tháng 8 năm 2016, tôi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Lâm trường 103, rồi sau đó làm Giám đốc Lâm trường 156 cho đến nay.

 

Đi tìm thương hiệu cho biên cương

 

Có lẽ trong các đơn vị thuộc Đoàn KT-QP 327 thì Lâm trường 156 là khó khăn hơn cả. Bởi vị trí đóng quân nằm ở độ cao trên 400m so với mặt nước biển, đường đi lại đèo dốc hiểm trở. Mỗi khi mưa lũ là bị chia cắt, cả đơn vị như chiếc tổ chim. “Không thương nhau sao được, hầu hết đều cùng cảnh xa gia đình, cái khó làm cho tình người nơi biên cương thêm bền chặt. Đã lớn tuổi, lại là chỉ huy đơn vị, “một việc làm bằng hàng trăm lời nói” vì thế mình phải gương mẫu. Do vậy, vườn rau của chỉ huy chúng tôi lúc nào cũng xanh tốt. Những vườn hoa này (anh chỉ tay về phía vườn lan, vườn hoa cúc vừa trồng - PV) do mấy anh em chỉ huy Lâm trường tự tay trồng cả. Mấy thứ này không có gì to tát nhưng nó tạo ra cảm giác gần gũi, thân thương như ở chính nhà mình và câu cửa miệng tôi thường nói với cán bộ, chiến sĩ Lâm trường là phải xem “đơn vị là nhà”. Khó khăn là có thật, nhưng không vì thế mà doanh trại không sạch đẹp, nhà có thể không lớn nhưng không gian đẹp thì chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ bỏ ra chút công sức là hoa nở khắp nơi. Không chỉ ở sở chỉ huy Lâm trường mà ngay ở bản doanh các đội chúng tôi cũng tổ chức quy hoạch lại để có vườn tăng gia, vườn hoa hợp lý, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thời gian gần đây, dân phượt khắp nơi tới tham quan khu vực này, mình tạo nên điểm nhấn để cùng địa phương thu hút, phát triển du lịch cũng chính là góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương. Đội Trình Tường của đơn vị đang hướng tới trở thành điểm dừng chân tham quan cho khách phượt khi ghé thăm dốc Cổng Trời – nơi được mệnh danh là sống khủng long hút khách”. Thượng tá Đỗ Đăng Hán chia sẻ với chúng tôi như để giải thích cho việc lần nào gặp cũng thấy anh quần sắn móng lợn. Nhưng đúng là càng tỉ mẩn để ý mới thấy sự tinh tế trong con người anh. Nhìn bức tường bao được bố trí bởi những chiếc lốp xe ô tô, trông giống như những lỗ châu mai được điểm huyết bởi những cây hoa mười giờ tươi rói đã phần nào thấy được sức sáng tạo của chủ nhân.

 

Câu chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề mới khi anh giới thiệu cốc nước cầm trên tay là một trong những ý tưởng xây dựng thương hiệu cho biên cương. Theo anh Hán, loại nước được nấu bởi cây sạ đen có tác dụng rất tốt cho ức khỏe và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng này. Trước đó, đơn vị trồng thử nghiệm trên 2.000 cây, chúng tôi đã gửi mẫu đi phân tích, kiểm nghiệm về hàm lượng, dược tính để làm cơ sở cho việc nhân giống, mở rộng diện tích và tìm hướng đi mới cho bà con vùng biên. Loại cây này dễ trồng, chế biến như chè, nếu chất lượng được khẳng định thì có thể phát triển đại trà. Hiện nay đã có khá nhiều khách du lịch liên hệ hỏi mua sản phẩm sạ đen sấy khô của chúng tôi. Hy vọng rằng, bên cạnh miến dong, Bình Liêu có thêm một thương hiệu mới “sạ đen”.

 

Không chỉ vậy, trong triển khai dự án giúp người dân xây dựng chuồng trại phát triển đàn gia súc, Thượng tá Đỗ Đăng Hán còn cho ra đời một sáng kiến “Chuồng trâu thoát nước” đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sáng kiến này đã trở thành hình mẫu để đàn trâu, bò không còn dầm mình trong uế thải, tạo điều kiện phòng chống bệnh tật, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường ở vùng biên.

 

Anh Hán chia sẻ: Mình không có tiền để cho người dân nhiều và cũng không đủ sức để giúp cho toàn dân, nhưng cần phải tìm ra hướng đi, tạo dựng mô hình điểm để người dân học tập và làm theo. Chỉ khi người dân thực sự là chủ nhân trong xây dựng và phát triển vùng đất này thì khi ấy biên cương mới bền vững. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 327 nói chung, Lâm trường 156 nói riêng đang cố gắng hết sức mình, vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là những tuyên truyền viên, thực hiện thí điểm các mô hình phát triển kinh tế để chung tay cùng bà con xây dựng và bảo vệ biên cương.

                                                                                                Phương Thùy