0985.456.616

thứ 7, 19/01/2019

htnndlllcc

Home Đất và người Quân khu 3 Người thương binh - thầy giáo 18 năm làm từ thiện

Người thương binh - thầy giáo 18 năm làm từ thiện

Sinh ra và lớn lên khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, đầu năm 1970 chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Dũng chưa tròn 18 tuổi, đang là học sinh cấp 3 đã xếp bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Trở thành chiến sĩ một đơn vị đặc công thuộc Quân khu 5, Nguyễn Hữu Dũng đã chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm và ba lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ diệt Mỹ”. Trong một trận chiến đấu gay go, ác liệt, chẳng may bị thương nặng nên Nguyễn Hữu Dũng được cho về tuyến sau điều trị và an điều dưỡng. Khi chiến tranh kết thúc, bằng nghị lực phi thường, người thương binh ấy đã thi đỗ đại học, rồi trở thành thầy giáo. Điều trân quý hơn là trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thương binh- thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng đã có gần 20 năm làm từ thiện.ntmdmhvhnvvcv


Từ người lính trở thành thầy giáo

 

Trong câu chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận thấy tác phong và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã ngấm sâu vào người thương binh- thầy giáo này. Nhớ lại một thời gian khổ, hy sinh và đầy tự hào đã qua, ông Dũng tâm sự: “Vào chiến trường tham gia chiến đấu ở mặt trận phía nam, cuối năm 1974 thì tôi bị thương nặng với thương tật 45%. Từ đó đến nay vẫn còn hai mảnh đạn M79 nằm trong cơ thể tôi, một mảnh ở phổi, một mảnh thì ở cơ tim và bánh chè đầu gối bị vỡ. Nhưng với suy nghĩ, chiến tranh vô cùng tàn khốc, mình được sống sót trở về là may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đồng thời nhớ lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” nên trong thời gian an điều dưỡng ở Hưng Yên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết tâm ôn và thi đỗ vào khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm I (nay là trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Trong suốt 5 năm học đại học là quãng thời gian đầy thử thách với tôi, bởi sức khỏe phần nào suy giảm, hoàn cảnh gia đình thì rất khó khăn nên có lúc phải nhịn đói đến lớp. Nhất là mỗi khi vết thương cũ tái phát, có những lúc tôi phải chống gậy đến lớp. Đặc biệt, có ba lần mẹ tôi lên tận trường chăm sóc cho tôi. Hình ảnh mẹ tần tảo lo cho tôi từng li, từng tí, rồi ôm tôi khóc sẽ không bao giờ tôi quên được…”.

 

ntmdmhvhnvvcv

Thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng tặng quà các em học sinh giỏi thôn La Giang, xã Văn Tố (Tứ Kỳ, Hải Dương)


Cảm xúc dâng trào, nước mắt ứa ra, sau một lát lấy lại thăng bằng rồi ông Dũng kể tiếp: “Chính chăm sóc của mẹ tôi đã là động lực to lớn thôi thúc tôi vượt qua những khó khăn, vất vả của thời sinh viên. Năm 1980, tốt nghiệp ra trường tôi về nhận công tác tại Trường THPT Tứ Kỳ cho đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Ở nhà một năm, nhớ đồng nghiệp, nhớ học sinh nên khi được Ban Quản trị Trường THPT Tứ Kỳ I mời, tôi tiếp tục tham gia công tác giáo dục cho đến tháng 9 năm 2018 thì mới nghỉ hẳn”.

 

Hơn 30 năm công tác, là một giáo viên rồi trưởng thành làm Tổ trưởng chuyên môn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tứ Kỳ và sau khi nghỉ hưu thầy Dũng tiếp tục đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Tứ Kỳ I (một trường tư thục). Dù ở cương vị nào, thầy Dũng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua và được các cấp khen thưởng. Nhưng điều quý giá hơn là thầy luôn được đồng nghiệp và học trò tin yêu, kính trọng.

 

Biệt danh “Ông Dũng từ thiện”

 

Gặp chúng tôi, người dân thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương – nơi ông Dũng và gia đình sinh sống đều gọi ông bằng cái tên thật trìu mến “Ông Dũng từ thiện”. Gần 20 năm trước, đất nước còn khó khăn, đồng lương giáo viên của ông và lương y sĩ của vợ chắt chiu lắm mới đủ trang trải cuộc sống và nuôi ba người con ăn học. Nhưng khi lên lớp, thấy học trò nghèo quá, có em phải ăn đói, mặc rách, thậm chí không có tiền đóng học phí nên đã bỏ học. Thế là ông lặng lẽ đến từng gia đình động viên học sinh, rồi giấu vợ con trích một phần lương ít ỏi của mình hỗ trợ các em đóng học phí. Thông qua các đồng nghiệp, ông Dũng biết được một điều thật xót xa là có những em học sinh mới lớp 3, lớp 4 vì nhà nghèo quá mà phải gác lại ước mơ cắp sách đến trường.

 

Nhưng giúp học trò bằng cách nào? Và làm gì để có điều kiện giúp?. Đó là điều mà thầy Dũng cứ trăn trở mãi. Qua nhiều đêm mất ngủ để tìm lời giải, sau đó ông bàn với vợ và thật may mắn được người “bạn đời” của mình hết lòng ủng hộ. Một thời gian sau, hàng xóm và đồng nghiệp thấy sau mỗi giờ lên lớp, thầy Dũng lại cặm cụi cắt tỉa cây cảnh, nuôi ong. Còn vợ thầy thì tranh thủ nuôi lợn với mục tiêu vừa “thoát nghèo”, vừa có tiền làm từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ các em học sinh nghèo có điều kiện đến lớp.

 

Năm 2001, ông Dũng bắt đầu trao những suất quà khuyến học trong thôn, vài năm sau thì trao quà trong xã, rồi đến các xã lân cận. Lúc đầu chỉ là chục suất, sau tăng dần lên hai mươi, ba mươi, năm mươi suất… Số tiền cũng vậy, lúc đầu chỉ là 300 nghìn đồng/suất, rồi tăng lên 500 nghìn đồng và 700 nghìn đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, mỗi năm ông tặng quà và hỗ trợ học sinh là con gia đình liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, trẻ em tật nguyền, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền từ 15 triệu -20 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tặng máy tính, xe đạp, đồ dùng học tập, đồ chơi cho các trường THCS, tiểu học, mầm non xã Văn Tố với trị giá gần 100 triệu đồng.

 

Ông Dũng cũng là “cứu tinh” của các hộ nghèo trên địa bàn. Với trên 1 nghìn mét vuông vườn, ông ươm một số cây giống, như cây ăn quả, dược liệu, rau củ quả cấp miễn phí cho gần chục hộ nghèo trong thôn. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn cho sáu hộ trong xã nuôi ong lấy mật, nhờ đó các hộ này đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định, có những hộ đã trở nên khá giả.

 

Khi được hỏi về số tiền tham gia làm từ thiện, ông Dũng lật giở cuốn sổ ghi chép chi tiết gần 20 năm làm từ thiện và theo số liệu thì đến hết năm 2018, số tiền đã không dưới 350 triệu đồng. Số tiền này nếu so sánh với những doanh nhân hay những người có thu nhập cao thì chẳng đáng là bao, nhưng với một thương binh đã qua chiến tranh và mất 45% sức khỏe- một nhà giáo chân chính thì đó là điều thật đáng khâm phục và trân trọng.

 

Chia sẻ về động cơ làm từ thiện của mình, ông Dũng chân thành cho biết: “Mỗi lúc đi thăm đồng đội, tôi lại thấy chạnh lòng vì con, cháu họ còn rất khó khăn, thiếu thốn. Có những trường hợp bị di chứng chất độc da cam sống quằn quại, khổ sở. Đồng thời, bản thân cũng xuất thân từ nghèo khó nên rất đồng cảm và muốn sẻ chia với người nghèo”.

 

Nói về nghĩa cử cao đẹp của thương binh- thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng, đồng chí Vũ Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Tố và là học trò cũ của thầy Dũng, bày tỏ: “Thầy Dũng là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực phấn dấu vươn lên. Thầy cũng là người có lòng nhân hậu, bao dung, luôn tận tụy, hết lòng với học trò. Nhờ sự đóng góp của thầy mà nhiều học sinh nghèo trong xã có điều kiện đến lớp và cơ sở vật chất được bảo đảm tốt hơn cho học tập. Những đóng góp của thầy đã góp phần đưa sự nghiệp trồng người của địa phương ngày càng phát triển, đồng thời lan tỏa nhiều việc làm tốt đẹp trong xã hội”.

 

Năm nay đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, mắt đã mờ, chân tay yếu đi, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại tái phát, nhưng ông vẫn cam chịu và không từ bỏ khát vọng làm từ thiện “Mỗi em nhỏ được cắp sách đến trường học hành tử tế thì đất nước sẽ có thêm những công dân tốt và xã hội sẽ được phồn vinh. Vì vậy, tôi sẽ làm từ thiện đến khi nào không làm được nữa”- Thương binh- thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ thêm.

            Thanh Sang, Quang Thúy