1

Chủ nhật, 22/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Đất và người Quân khu 3 Từ bí mật đến… bí mật

Từ bí mật đến… bí mật

Đời binh nghiệp đối với Cựu chiến binh (CCB), Chiến sỹ Điện Biên Phủ Ngô Quang Xem, ở phường Vàng Danh, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) có những kỷ niệm khó quên. Ấy là lúc 15 tuổi xin vào bộ đội nhưng vì bé nhất hội trốn nhà tòng quân nên ông chỉ được giao việc làm lán trại và đến khi đủ tuổi trở thành chiến sỹ quân đội, trong một lần “hành quân chân đất” ông liền sa xuống hố chông của “quân mình”.tbmmmmdbmmcjkaac


tbmmmmdbmmcjkaac

Chiến sỹ Điện Biên Phủ Ngô Quang Xem (vận quân phục) cùng tác giả

 

Tối ngày 01-04-1947, ông cùng hai bạn lớn tuổi hơn mình là Đo và Suốt (ông không nhớ họ) từ làng Nội Hoàng, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, (Quảng Ninh) trốn làng tòng quân. Thời kháng chiến chống Pháp, lớp thanh niên cánh ông đa phần rủ nhau đi đầu quân như thế chứ đâu có được tuyển quân đàng hoàng như sau này. Trước lúc rời làng, các ông thống nhất dặn lại người nhà là nếu địch có đến kiểm dân (quê ông vùng tề, địch kiểm soát đêm ngày) thì cứ nói là tụi ông ra mỏ Cái Đá làm nhau (phu trẻ con) cho chủ mỏ để kiếm ăn. Ngay đêm ấy, ông bám chân hai anh ngược Đèo Khế sang Bắc Giang và may mắn gặp một đơn vị bộ đội xin nhập ngũ. Hai anh lớn tuổi được biên chế vào đơn vị chiến đấu, còn ông ít tuổi, gầy bé họ chỉ giao công việc hàng ngày lấy tre, gỗ làm lán trại cho bộ đội từ rừng nọ đến núi kia cho đến khi đủ tuổi trở thành chiến sỹ cầm súng chiến đấu.

 

Đầu năm 1950, ông được chuyển về Đại đội 16, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246 làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đầu não quân sự của ta. Đơn vị ông được lệnh lên Việt Bắc bảo vệ các đoàn dân công hoả tuyến rồi bảo vệ Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, yêu cầu bảo mật phải được quan tâm hàng đầu nên mọi hoạt động của đơn vị phải nhất nhất tuân theo một kỷ luật chặt chẽ. Trong lúc hành quân tất cả đều phải thể hiện tính kỷ luật chiến trường nghiêm ngặt. Cuộc hành quân lên chiến trường Điện Biên Phủ của đơn vị ông bắt đầu từ Thái Nguyên sang Phú Thọ, qua Yên Bái, vượt Sông Hồng sang Tây bắc. Sau khi được trang bị một súng kèm 100 viên đạn, 4 lựu đạn, sẻng đào hầm, ruột tượng đựng gạo ăn trong 8 ngày, mỗi chiến sỹ được phát một đôi giầy ba ta của Tiệp Khắc lúc ấy để hành quân. Trước lúc xuất phát, Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh: “Tất cả hành quân chân đất, tuyệt đối không được đi giầy!”. Người chỉ huy ấy giải thích ngắn gọn là loại giầy ba ta của bạn giúp ta là giầy tốt nhưng dưới đế giầy có hình chân dết nổi, quân ta đi giầy hành quân dễ để lại dấu vết, địch phát hiện, không lợi cho công tác bảo mật.

 

Các ông hành quân theo phương châm “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” qua những địa hình rừng núi, sông suối, mặc dù dẫm lên đất đá, gai góc, có lúc đá sắc cạnh cứa cả vào chân nhưng ông cũng như đồng đội không ai dám xỏ giầy, chỉ được “đeo giầy cho ba lô”. Một đêm, đơn vị hành quân qua vùng quê địch vừa càn quét ban chiều, ông sa chân xuống một hố chông của ta sâu đến mét rưỡi, may là anh em du kích địa phương vừa thu những ngọn chông. Đồng đội xúm lại kéo ông lên, họ không dấu nổi tiếng cười, ông xua tay ra hiệu im lặng giữ nghiêm bí mật hành quân. Thời điểm tổng công kích chiến dịch Điện Biên Phủ đến gần, Tiểu đoàn ông tách khỏi Trung đoàn bảo vệ 246 vận động ra tiền duyên đánh địch. Trong chiến công chung của tiểu đoàn, loạt đạn súng tiểu liên từ tay ông đã quật ngã tên lính lê dương đen chũi ở một chiến hào phòng ngự của địch.

 

Năm 1959, ông chuyển ngành về Mỏ A-pa-tít Lào Cai rồi trở về xây dựng khu Mỏ Vàng Danh, trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng cho đến ngày về hưu. Là một quân nhân đã được rèn luyện trong quân đội, lại đã từng chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ, sau khi về hưu ông liên tục tham gia công tác xã hội ở địa phương. Trong những công việc khu phố giao,việc nào ông cũng tận tâm làm tròn, nhất là công tác bảo vệ an ninh địa bàn. Một lần, do ý thức bảo mật tốt, ông đã giúp cơ quan an ninh dẹp bỏ một tụ điểm hoạt động ma tuý. Lần ấy, nhà ông cách bìa rừng khoảng 300 mét, cây cối bên bìa rừng rậm rạp, sáng nào cũng vậy, cứ khoảng 8 giờ, khi dân cư đã đi làm, ông lại thấy một phụ nữ đi xe máy đến bìa rừng ẩn nấu đợi hai thanh niên khác cũng đi xe máy đến rồi họ vội vàng trao cho nhau thứ“hàng” gì đó. Tình huống như vậy thường lặp lại, ông nghi ngờ liền nhập vai một ông già giả vờ hái lá xông cảm cúm trong những khóm cây rậm rạp rồi điện tới công an kịp thời triệt phá được một tụ điểm hoạt động ma tuý trên địa bàn, đem lại sự bình yên trên khu dân cư ./.

Đinh Quang Huy


 

dcccctkkknnnhhhvvff