0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Bài viết

Ba lần nhặt được của rơi trả lại người mất

Chiều ngày 05-9-2018 có lẽ là buổi chiều đáng nhớ với Nguyễn Thị Khánh, sinh viên năm 2, Đại học Hải Phòng. Hôm đó, sau khi làm thủ tục đăng ký học lái xe mô tô tại Trường Cao đẳng nghề số 3 (quận Kiến An, TP.Hải Phòng), em tiếp tục đến Trung tâm Y tế dự phòng Quân khu để khám sức khỏe. Trên đường đi, Khánh dừng xe kiểm tra lại túi và ví. Em giật mình khi phát hiện chiếc ví đã “Không cánh mà bay”. Trong ví Khánh để toàn bộ giấy tờ quan trọng, từ chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ ATM đến giấy tờ vừa đăng ký học lái xe và số tiền gần 600 nghìn đồng.1viiiidjjcvv


1viiiidjjcvv

Trung úy QNCN Vũ Văn Trung (thứ hai từ phải sang) trao lại ví cho em Nguyễn Thị Khánh.

 

Lần đầu tiên bị mất giấy tờ và tiền, Khánh vô cùng hốt hoảng. Em kể lại: “Lúc đó em lo sợ, chân tay run lên, rồi chỉ biết vừa khóc vừa quay xe lại tìm mấy lượt. Không thấy ví đâu, em nghĩ mình đã hết hy vọng. Trở về nhà, em không dám nói với gia đình, ôm nỗi lo sợ cả đêm hôm đó”.

 

Còn với Đại úy QNCN Vũ Văn Trung, lái xe Tòa án Quân sự Quân khu thì lại khá ngạc nhiên, vì đây là lần thứ ba anh nhặt được tài sản đánh rơi trên đoạn đường từ cơ quan về nhà. Hai lần trước là khoảng thời gian giữa và cuối năm 2017, anh đều nhặt được điện thoại. Những lần đó rất nhanh chóng anh tìm và liên hệ được người mất để trả lại, vì sẵn có số điện thoại trong máy. Còn chiếc ví nhặt được lần này, anh nghĩ mình cần phải báo cáo chỉ huy cơ quan.

 

Anh Trung chia sẻ: “Kiểm tra qua giấy tờ trong ví, tôi đoán đó là của một bạn sinh viên. Và điều đó làm tôi sực nhớ lại ngày trước, khi vợ tôi còn là sinh viên cũng gặp phải tình huống tương tự. Hình ảnh vợ tôi lo lắng, rồi khóc sưng mắt đã thôi thúc tôi nhanh chóng quay lại báo cáo chỉ huy, tìm cách trả lại tài sản cho người bị mất”.

 

Từ nhận định chiếc thẻ sinh viên cùng thẻ thư viện đều thuộc Đại học Hải Phòng, anh Trung cùng chỉ huy Tòa án Quân sự Quân khu đã tìm số điện thoại của Trường Đại học Hải Phòng qua trang website và gọi điện liên lạc. Nhất trí với phương án của nhà trường, anh chụp hình một số giấy tờ cá nhân để gửi ảnh lại. Thật may, sau khi số ảnh đó được đăng trên Facebook nhà trường, bạn bè của Khánh đã nhận ra và thông báo với em.

 

Ngay hôm sau, Khánh được anh chở đến và nhận lại ví của mình. Đôi mắt vẫn còn sưng của em không giấu nổi niềm vui, sự xúc động; em rưng rưng cảm ơn các chú bộ đội và nói: “Cháu cứ ngỡ mình đã hết hy vọng tìm lại được ví, nhưng đúng là “điều ước” có thể thành sự thật. Qua chuyện mất tài sản, rồi tìm lại được của cháu đã khiến gia đình, bạn bè cháu có thêm niềm tin vào lòng tốt của con người trong xã hội. Cháu cảm ơn các chú nhiều lắm!”

Giao Linh