1

thứ 7, 18/11/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Kinh tế - Đời sống KHÁT VỌNG HANG VÂY (Tiếp theo kỳ trước): Bài 2: Ngày trở lại

KHÁT VỌNG HANG VÂY (Tiếp theo kỳ trước): Bài 2: Ngày trở lại

Đã bốn năm nay, bộ đội Lâm trường 103 tạm lui khỏi nơi trọng yếu này nhờ những chính sách mới mà con đường vành đai biên giới được xây dựng và điều kiện kinh tế- xã hội đã tốt hơn. Vì vậy Hang Vây khơi dậy niềm tin ngày trở lại. Tháng 6-2017, Đội Hang Vây đánh dấu sự trở lại với một khởi đầu mới, đem theo ước nguyện thắp lên khát vọng chinh phục dải biên cương.t1000alllanxx


Hang Vây ngày mới

 

“Chúng tôi gọi nôm na là “Đội hang Vây”, Quân số của Đội gồm có 6 đồng chí, với nhiệm vụ trước mắt là ổn định nơi ăn ở, tuyển chọn con, cây giống để chủ động tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống. Còn về mục tiêu lâu dài là vận động, giúp đỡ bà con di giãn dân ra định cư, phát triển kinh tế hộ gia đình, khắc phục tình trạng 20 km biên cương trắng dân cư” - Trung tá Mai Anh Sơn chia sẻ.


t1000alllanxx

Trung tá Mai Anh Sơn tư vấn cho hộ gia đình anh Chíu Sáng Dần khai mở đất làm lán và làm vườn

 

 

“Nhờ Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel bố trí tại đây một trạm thu phát sóng điện thoại để giờ đây trên Hang Vây “sóng” không còn lặn sâu vào lòng núi. Điện thắp sáng mới vận động được một doanh nghiệp tài trợ cho giàn năng lượng mặt trời. Nhưng đấy mới là câu chuyện của trước mắt, về lâu dài, chúng tôi tính tới chuyện sử dụng máy phát thủy điện loại nhỏ, tận dụng nguồn nước không bao giờ cạn của ngọn Quảng Năm Châu này. Phải có nguồn điện đủ để đun nước nóng và sấy quần áo, cũng như phục vụ sinh hoạt tối thiểu cho bộ đội. Bộ đội có bám trụ được, triển khai tăng gia sản xuất được thì mới vận động được bà con ra định cư” - Thượng tá Phạm Ngọc Hân chia sẻ qua khóe mắt ánh lên niềm tin mãnh liệt.

 

Tìm lời giải cho bài toán di dân

 

Dẫn chúng tôi sải bước trên con đường tuần tra biên giới, câu chuyện về lời giải cho bài toán di dân tới đây được anh lật giở: “Những bài học về cách bám trụ được phân tích mổ sẻ, những thuận lợi, khó khăn được đặt lên bàn nghị sự, cuối cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Lâm trường đã đưa ra quan điểm, xây dựng Hang Vây phải tính kế lâu dài, không thể để cả một dải biên giới dài 20 km trắng dân cư. Muốn di giãn dân ra Hang Vây phải căn cứ vào 3 tiêu chí để vận động: Một là, chính trị tốt, ưu tiên bộ đội xuất ngũ. Hai là, không đơn thân, có nghĩa là di cư cả gia đình. Ba là, có sức khỏe và trong độ tuổi lao động. Đây được xem là mấu chốt của kế sách lâu dài cho Hang Vây. Nhiều cuộc khảo sát thực địa được tiến hành, tính khả thi được cân nhắc kỹ lưỡng, hệ thống các văn bản từ Trung ương đến địa phương được nghiên cứu trước khi báo cáo đề xuất lên trên, trong đó có các cấp chính quyền địa phương”...

 

Dự án vẫn còn trên giấy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lâm trường đã chủ động vào cuộc. Nhân tố con người được tính trước, bởi yếu tố phong tục, tập quán của bà con sẽ quyết định tính khả thi của dự án. Chuyên gia di dân Phạm Ngọc Hân (cách cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 gọi anh với cái tên như vậy, vì có tới hơn 20 năm gắn bó với các dự án di giãn dân - PV) nói như chiêm nghiệm: “Nói tới chinh phục đỉnh núi là tôi nghĩ ngay đến bà con dân tộc Dao Thanh Phán. Họ chính là những người con của đại ngàn, thường định cư trên lưng chừng núi cao, những nơi có điều kiện gần giống Hang Vây. Chính vì vậy, tôi đã “khăn gói quả mướp” về huyện Tiên Yên, tìm đến những bản người Dao Thanh Phán ở xã Đông Ngũ, Đại Thành... để biết thêm phong tục, tập quán và ướm lời mời gọi. Không chỉ vậy, tôi còn tìm đến cả bản Phạt Chỉ, Phai Lầu thuộc huyện Bình Liêu để tìm hiểu phương cách thích nghi với vùng biên và được một số bà con ở đây đề đạt nguyện vọng sang Hang Vây gây dựng bản mới. Hiện nay, tôi đã nhận được 14 lá đơn của bà con từ các huyện Bình Liêu, Tiên Yên xin lên Hang Vây. Mặc dù dự án chưa được triển khai, nhưng bà con vẫn có người tình nguyện chuyển tới dựng lán tạm ở để phát triển chăn nuôi, trồng tỉa hoa màu”...

 

Đi trên vành đai trắng, chúng tôi ghé thăm căn lán tạm đầu tiên vẫn còn dang dở màu đất mới của gia đình anh Chíu Sáng Dần. Anh Dần bộc bạch: “Mình quê ở xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) đã xuất ngũ năm 2015. Sau khi lấy vợ, do điều kiện gia đình đông anh em nên không có đất sản xuất, phải đi làm thuê kiếm sống. Đi làm thuê có đồng tiền đấy, nhưng nay đây, mai đó chỉ ấm mỗi cái thân, chẳng giúp gì nhiều cho vợ con. Biết được thông tin tại Hang Vây, Lâm trường 103 đang vận động bà con ra xây dựng bản mới, sau khi tới quan sát thấy điều kiện đất đai rộng, có thể tính kế dài lâu, mình bàn với vợ xin ra đây sinh sống. Hiện mình đã viết đơn gửi Lâm trường và mới chuyển ra đây dựng lán tạm để ở, mong được sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành. Tổ tiên ngàn đời đều sống trên lưng chừng núi đã quen rồi nên ra đây chắc cũng không sợ khó (Dần là người dân tộc Dao Thanh Phán - PV). Trước mắt, mình muốn đào cái ao thả cá để lấy ngắn, nuôi dài, sau đó nếu được trồng rừng và chăn thả vật nuôi chắc là sẽ ổn thôi. Nhưng nghe đâu chủ trương của địa phương là ưu tiên cho người dân trong huyện trước, mình là người huyện khác không biết sẽ ra sao. Mong lắm sự tạo điều kiện của các cấp, vì ở quê điều kiện có khó khăn mình mới ra đây. Hy vọng miền đất mới sẽ cho gia đình mình cuộc sống tốt hơn.”...

 

Được xem qua 14 lá đơn của bà con, trong đó có Chíu Vằn Sòi ở bản Phai Lầu, Chíu Sáng Phồng ở bản Cầm Hắc, Dường Chống Lềnh ở bản Sông Moóc B (thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); Chìu Sám Múi ở xã Đông Ngũ, Lỷ Vằn Hếnh ở xã Đại Thành (huyện Tiên Yên) ... hầu hết là những gia đình trẻ đều bày tỏ nguyện vọng được đến sinh sống tại Hang Vây. Qua câu chuyện được chia sẻ từ sâu thẳm tâm can của Chíu Sáng Dần, nhìn ba hòn đá kê tạm làm bếp, mấy cái vỏ lọ sữa chua cắt tạm làm chén, mấy đoạn cây que dựng tạm làm giường và cả cái lán gió lùa tứ phía... lòng tôi như thắt lại trong sự cảm thông vô bờ. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự dũng cảm, khát khao khởi dựng của họ, bởi ở đó không chỉ là câu chuyện của cuộc sống đời thường mà ẩn sâu trong đó còn là tình yêu Tổ quốc trên đỉnh cao Hang Vây.

 

Đem những câu chuyện từ Hang Vây để kết nối qua sóng điện thoại với đồng chí Tô Tiến Cường, nguyên chuyên viên của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh (nay đã chuyển công tác khác) là cán bộ từng phụ trách công tác di dân. Anh Cường cho biết: “Đúng là cả đoạn đường biên từ km 59 đến km 76 hiện còn trắng dân cư. Không phải đến bây giờ, mà từ lâu tiểu dự án Hang Vây nằm trong Dự án kinh tế quốc phòng Bình Liêu – Quảng Hà - Móng Cái đã được các cấp phê duyệt. Khi còn công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh, tôi từng tháp tùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 3 tới thị sát Hang Vây. Khi đó, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí cơ bản với các đề xuất của Lâm trường 103 và giao cho UBND huyện Hải Hà phối hợp với Đoàn KT-QP 327, mà trực tiếp là Lâm trường 103 từng bước triển khai dự án. Theo đó sẽ không có chuyện chỉ cho người huyện Hải Hà, hạn chế người huyện khác di dân đến Hang Vây”...

 

Câu chuyện với anh Tô Tiến Cường được tôi thuật lại qua sóng điện thoại với Chíu Sáng Dần. Từ đầu dây bên kia, tiếng reo mừng của Dần đã lan truyền tới nhiều người xung quanh. Tôi hỏi Dần: Ai cười vọng vào máy mà đông vậy? Dần cho biết, chính là các hộ dân có đơn đề nghị lên Hang Vây hôm nay ghé qua xem mình ăn ở thế nào? Có bị khó dễ không? Mọi người vui lắm! Gửi lời nhắn cảm ơn Đảng, Nhà nước, bộ đội Lâm trường. Chúng tôi thề trọn tình, vẹn nghĩa với biên cương.

                                                                        Đàm Tuấn Đạt

 


 

dcttkn70ctvnn