0985.456.616

Thứ 5, 20/09/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Khắc khoải hang vây

Khắc khoải hang vây

Sau gần một năm quay lại mảnh đất “rốn giời gió bấc”, nơi từng thắp lên niềm hy vọng về một “chốt” cắm “dân sinh, dân giữ, dân làm chủ” để xóa đi cả một đoạn đường biên giới dài hơn hai chục cây số “trắng dân cư” mà Báo Quân khu 3 đã từng đề cập qua loạt bài “Khát vọng Hang Vây”. Vẫn với những điều kiện tiền đề sáng lạn, bởi quốc lộ 18C đi qua Hang Vây đang bắt đầu hình thành, cùng những thông điệp được đưa ra từ các hội nghị liên ngành, như: Triển khai lưới điện quốc gia tại Hang Vây (do tỉnh Quảng Ninh đầu tư); tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng để di dân xây dựng bản mới; khởi công xây dựng nhà đội Hang Vây (thuộc Lâm trường 103, Đoàn KT-QP 327)… Niềm khát vọng từng lóe sáng trong tâm trạng hồ hởi của 14 hộ dân làm đơn tình nguyện lên Hang Vây xây dựng bản mới giờ đang trở thành nỗi khắc khoải, mong chờ.kkdhhhnnvnnacccc


kkdhhhnnvnnacccc

Bộ đội Lâm trường 103 giúp dân làm lán trại tạm để ở và chăn nuôi

 

Thực tế không chỉ có các hộ dân, mà trong tâm tư của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 cũng phảng phất qua lời thoại giữa Thượng tá Phạm Ngọc Hân, Giám đốc Lâm trường với chúng tôi. Cũng cần nói thêm rằng, Lâm trường 103 vừa kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (16/12/1987-2017), với những điểm mới về con người, doanh trại… nhưng lời chia sẻ đầu tiên của anh Hân với chúng tôi lại là Hang Vây: “Dường như Hang Vây vẫn chỉ ở đoạn dạo đầu như hồi năm ngoái các chú đến. Mong mỏi lắm! Nhưng để triển khai dự án không phải một sớm, một chiều và cũng không chỉ có Lâm trường 103 làm được. Chúng tôi còn sốt ruột, huống hồ những hộ dân có đơn xin đến Hang Vây định cư. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ Lâm trường cố gắng làm được gì cho dân vẫn phải làm, điều quan trọng là đã gieo niềm tin vào trong dân thì phải sát cánh cùng họ nuôi dưỡng niềm tin ấy đến cùng. Mời các chú lên Hang Vây để thấm nỗi khắc khoải, mong chờ ấy”- Thượng tá Hân chia sẻ.

 

Lên Hang Vây, điểm đầu tiên chúng tôi đến không phải nhà đội, mà tới nơi “tá túc” của gia đình Chíu Sáng Dần. Rất may là cả gia đình vừa đi rừng về đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Căn nhà tạm, nắng lọt khe tứ phía, nhưng chẳng có gì bắt mắt bằng nồi tôm rang màu đỏ au. Xin phép được nếm thử xem hương vị của đồng bào có gì khác. Chỉ có vài hạt muối ném vào ướp tôm trước khi rang, nhưng những con tôm găm gắm đều như cùng một lứa, đa phần là tôm trứng chắc nịch, thịt dai và ngọt, làm tôi phải thốt lên “Dần mua tôm ở đâu mà khéo thế”?

 

Với nụ cười hồn hậu vốn có, Dần đáp: “Mua ở đâu được, mình vớt ở suối quanh đây đấy”.

 

Trố mắt vì ngạc nhiên, tôi hỏi tiếp: Sao ở suối mà nhiều tôm vậy?

 

Dần nói tiếp: Chỉ cần soi hai tối cũng được 2 ký tôm ăn cả tuần không hết.

 

Dõi mắt nhìn theo hướng Dần chỉ về khe nước suối chảy từ ngọn Quảng Năm Châu xuống, tôi đặt câu hỏi: Dần đã nghĩ tới chuyện nuôi chính loại tôm này để kiếm cơm chưa?

 

Một câu trả lời cụt lủn: Chưa.

 

Khi được hỏi tại sao, Dần giảng giải: Loài tôm này sống nhờ vào các loại phù du được sinh tự nhiên tại suối ở đây, không biết khi được khoanh nuôi nó có chịu không, phải nuôi thử thì mới biết được. Vả lại, đã biết có được ăn đời ở kiếp tại mảnh đất này không mà tính chuyện nuôi nó chứ. Không những thế, để có được ao nuôi tôm, thì cần phải có vốn liếng mới làm được. Nếu có vốn và được định cư tại đây có thể nuôi được cả các loại cá chịu lạnh như cá tầm. Ngoài ra, ở đây còn có một số loại cây dược liệu quý, nếu biết khai thác lợi thế cũng có thể sống được. (Chờ em một tý nhé – tạm ngắt cuộc trò chuyện, Dần chạy ngay ra rìa vườn bứt một nắm cây mang về - PV). Đây! Ví như cây trầu một lá này và còn một loại nữa là cây đùi ếch có tác dụng chữa xương khớp tốt lắm…

 

Chia tay Sáng Dần về nhà đội, chúng tôi gặp vợ chồng Dường Chống Lềnh – Chíu A Múi ở bản Phai Lầu đang đưa đàn trâu lên Hang Vây chăn thả và cũng là gia đình có nguyện vọng được định cư ở đây. Hai người vừa từ rừng trở về, trên lưng còn địu cháu nội mang mặc phong phanh. Thấy vậy, tôi buột miệng: “Sao để bé mặc phong phanh thế này, nắng gió ốm thì khổ? Ồ, nó quen rồi, ngay từ lúc mới sinh, nó được tắm lá rừng, giờ không sợ bị cảm nắng gió đâu. Loại gì mà tốt vậy? Thì trầu một lá hay cây đùi ếch… Trầu một lá ở Yên Tử nhiều lắm! Người ta bán cả lọ ngâm sẵn có tốt như vậy không? Ồ! Trầu ở đây tốt hơn nhiều, vì nó sống trai lì với gió rét nên tắm nó không sợ bị cảm đâu…”. Cuộc hội thoại giữa tôi và Chíu A Múi cứ thế qua lại một cách khá tự nhiên, rồi kết thúc bằng câu bông đùa: Lần sau tới A Múi nhớ tặng tôi một chai rượu ngâm cây thuốc nhé.

 

Đem câu chuyện con tôm, con cá tầm, cây dược liệu… chia sẻ về ý tưởng phát triển hàng hóa cho tương lai của Hang Vây với Thượng tá Hân, anh tỏ vẻ tâm đắc: Đúng là những ý tưởng rất tốt, nhưng để cụ thể hóa thành hiện thực thì không đơn giản. Muốn làm được thì phải bắt nguồn từ chính sách, cụ thể ở đây là từ khâu xây dựng đề án. Phải bắt nguồn từ chính người dân nơi đây mới mong có sự bền vững được. Ví như người của dòng họ Cắm Dìu thì làm nhà theo hướng Đông Nam, dòng họ Dường thì hướng Bắc… vậy xây nhà dự án cho dân cũng phải bắt nguồn từ tập tục này chứ không thể xây nhà theo kiểu phố được. Thế rồi cũng phải tính đến chuyện quy hoạch khi xây nhà cho người dân ở phải gắn liền với đất canh tác nữa. Mà muốn làm vậy thì phải khảo sát kỹ thổ nhưỡng để chọn đất quy hoạch. Mặt khác, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng sẽ cho ta tư duy nuôi con gì, trồng cây gì để tham mưu cho đề án, chứ đừng áp đặt theo kiểu “theo ý ta” là sẽ thất bại. Chẳng phải nói đâu xa, nhiều dự án nuôi ngan Pháp, gà sao, dê, thanh long ruột đỏ, ba kích tím, tre măng bát độ… mà đơn vị từng triển khai đều không trở thành cần câu cơm cho bà con như mong đợi. Còn một vấn đề nữa, là họ có khó khăn thì mới khăn gói quả mướp lên đây, không hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật thì với đôi bàn tay trắng họ làm được cái gì. Đấy là chưa nói đến các nhu cầu thiết yếu khác, như nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu; trường học cho con cháu họ; y tế; nhà văn hóa; hình thành thôn bản … Vì vậy, tôi cho rằng làm gì đi chăng nữa, thì mọi ý tưởng phải nảy mầm trong chính người dân nơi đây mới mong họ bám trụ “sâu rễ, bền gốc” được.

 

Theo đồng chí Vi Thị Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, thì ngay từ năm 2015, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về khảo sát, di giãn dân ra khu vực này, huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội xây dựng dự thảo đề án định canh, định cư tại Hang Vây. Theo dự thảo đề án, sẽ hình thành thôn Hang Vây, quy mô 15 hộ, dân số 55-65 nhân khẩu. Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ xây nhà ở cấp 4, diện tích khoảng 60m2; giao đất ở 400 m2, đất nông nghiệp trên 2.000 m2, đất rừng 4,5ha. Thôn được xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất, đời sống, gồm đường giao thông, đường điện từ bản Tài Chi (xã Quảng Sơn) đến Hang Vây, dài gần 10km; trường mầm non, trường tiểu học;nhà văn hóa; trạm y tế… tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

 

Vậy là ý tưởng về một “pháo đài lòng dân”đến canh giữ một dải biên cương trên Hang Vây đã có từ năm 2015 trở về trước. Sự vào cuộc của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103 hai năm qua đã góp phần thúc đẩy đề án sớm trở thành hiện thực. Nhưng việc duy nhất mà chúng tôi mới nhận được thông tin là ngôi nhà ở đội Hang Vây đã được Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư và khởi công vào tháng 7 này, làm điểm tựa cho bà con tới định canh, định cư. Mừng cho Hang Vây vì đã có sự chuyển động mới, nhưng cũng mong các cấp, các ngành của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ của đề án để người dân nơi đây không phải ngày đêm ngóng đợi và điều quan trọng hơn là đừng để cả một dải biên cương khắc khoải đợi chờ người làm chủ.

                                                                        Nhật Minh, Lê Nga