1

Thứ 6, 23/02/2018

hoctapvltbh

cmnmmm20188

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Thời sự quốc tế Khi đồng minh quay lưng

Khi đồng minh quay lưng

kdmqllllllQK3 online - Quan hệ Mỹ - I-xra-en, hai đồng minh lâu năm đang gặp sóng gió lớn sau khi Oa-sinh-tơn bất ngờ bỏ phiếu trắng với Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu I-xra-en chấm dứt việc xây dựng các khu định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Pa-le-xtin, bao gồm cả Đông Giê-ru-xa-lem...


Đây không phải lần đầu tiên Oa-sinh-tơn tỏ thái độ bất bình đối với I-xra-en liên quan tới vấn đề xây nhà định cư. Quan hệ đồng minh giữa hai nước vốn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” bấy lâu phần lớn cũng do bất đồng trong vấn đề này. Nhưng việc Mỹ bỏ phiếu trắng, quay lưng lại với lời kêu gọi chống lại nghị quyết trên của Ten A-víp, là điều nằm ngoài sức tưởng tượng không chỉ của I-xra-en mà còn của cộng đồng quốc tế. Bởi nó hoàn toàn trái ngược với thông lệ của Mỹ là luôn bảo vệ Nhà nước Do Thái trước hành động của Liên hợp quốc.


kdmqllllll

Công trường xây dựng nhà định cư mới của người Do Thái ở gần khu vực Đông Giê-ru-xa-lem. Ảnh: AFP 


Để được thông qua, nghị quyết trên cần ít nhất 9 phiếu thuận trên tổng số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không bị bất cứ thành viên thường trực nào, gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, phủ quyết. Trong suốt nhiều năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua được nghị quyết nào gây bất lợi cho I-xra-en do Mỹ luôn đóng vai trò là “lá chắn ngoại giao” cho người đồng minh quan trọng số 1 tại Trung Đông. Đây là nghị quyết đầu tiên về I-xra-en và Pa-le-xtin mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trong gần 8 năm qua. Vậy nhưng lần này đã có sự thay đổi, tuy Mỹ không dùng tới quyền phủ quyết, nhưng việc Mỹ bỏ phiếu trắng đã giúp Nghị quyết được thông qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào.


Chính quyền Thủ tướng I-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu đã buông những lời không mấy dễ nghe đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma vì đã không ngăn cản nghị quyết này được thông qua. Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu không ngần ngại cáo buộc, chính Mỹ đứng đằng sau khởi xướng nghị quyết và điều phối việc soạn thảo cũng như yêu cầu nghị quyết được thông qua. Tất nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc này. Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu phát biểu rằng, dù chính quyền Mỹ và chính phủ I-xra-en vẫn luôn bất đồng về các khu định cư nhưng hai bên đã nhất trí rằng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không phải là nơi giải quyết vấn đề này.


Ít ngày sau khi Nghị quyết được thông qua, I-xra-en tuyên bố đã nắm trong tay bằng chứng “khá chắc chắn” về việc Tổng thống B.Ô-ba-ma đứng đằng sau bản nghị quyết. Ten A-víp còn dọa sẽ trao các tài liệu liên quan cho Tổng thống đắc cử Mỹ Đ.Trăm.


Cũng dễ hiểu sự tức giận của chính quyền Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu, bởi ông đã rất nỗ lực để ngăn chặn việc nghị quyết được thông qua. Trước đó, chính ông đã gọi điện nhắc nhở Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri về việc này. Chính quyền của ông và Tổng thống đắc cử Mỹ Đ.Trăm cũng đã gây áp lực để buộc Ai Cập từ bỏ việc trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết phản đối các khu định cư của I-xra-en.


Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu còn phát biểu ám chỉ rằng, việc thông qua nghị quyết chỉ làm các cuộc đàm phán khó khăn hơn và đẩy triển vọng hòa bình ra xa hơn. Nhưng quan điểm của 14 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ thông qua nghị quyết lại trái ngược hoàn toàn. Nghị quyết nhấn mạnh, các khu định cư của I-xra-en không có giá trị pháp lý và càng khiến khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước khó thành hiện thực. Nghị quyết cũng cho rằng, các khu định cư của I-xra-en là “bất hợp pháp và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”. Trong đó còn nêu rõ việc chấm dứt xây dựng các khu định cư là “vô cùng cần thiết để cứu vãn giải pháp hai nhà nước”, qua đó kêu gọi các bên có “những động thái cương quyết để ngay lập tức đảo ngược diễn biến tiêu cực trên thực địa”. Ngay cả chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma cũng thừa nhận rằng, việc Ten A-víp tiếp tục xây khu định cư đã cản trở cơ hội đạt giải pháp hai nhà nước để chấm dứt cuộc xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Nghị quyết đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Pa-le-xtin và của cộng đồng quốc tế.


Đối với chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma, đây có thể coi là nỗ lực cuối cùng để thúc đẩy tiến trình hòa bình vốn lâm vào bế tắc suốt nhiều năm qua với mong muốn vớt vát “di sản Trung Đông” vốn không có gì đáng để tự hào. Động thái bất ngờ của chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma dù sao cũng đã phá vỡ tiền lệ thiên vị I-xra-en trước đó của Oa-sinh-tơn. Nó cũng cho thấy, đã đến lúc luật pháp quốc tế và ý nguyện của cộng đồng quốc tế cần phải được tôn trọng để thúc đẩy tiến trình hòa bình Pa-le-xtin - I-xra-en.


Giới chức ngoại giao Liên hợp quốc cũng coi nghị quyết được thông qua là cơ hội cuối cùng để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra hành động quyết liệt về vấn đề hòa bình Trung Đông giữa Pa-le-xtin và I-xra-en trước khi ông Đ.Trăm chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.


Thực chất, quan điểm lâu nay của Liên hợp quốc cho rằng, các khu định cư Do Thái là phi pháp và đã nhiều lần yêu cầu I-xra-en chấm dứt các hoạt động đó. Nhưng bất chấp mọi sự phản đối, I-xra-en thậm chí còn tăng cường hoạt động xây dựng các khu định cư trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Pa-le-xtin. Điển hình là hồi tháng trước, ngay sau khi ông Đ.Trăm đắc cử Tổng thống Mỹ, Ten A-víp lập tức nối lại kế hoạch xây dựng 500 ngôi nhà định cư ở An Cút thuộc Giê-ru-xa-lem. Và thực tế là dưới thời chính quyền Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu, hoạt động này càng nở rộ với khoảng 15.000 ngôi nhà định cư được xây dựng ở Bờ Tây trong vòng hơn 10 năm qua.


Vì thế, nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ còn không ít chông gai. Chưa kể mọi chuyện có thể sẽ trở nên khó đoán biết hơn sau khi Tổng thống đắc cử Đ.Trăm lên nắm quyền ở Nhà Trắng vì ông vẫn chủ trương ủng hộ quan hệ đồng minh với I-xra-en. Mối lo ngại này là có cơ sở khi ngay sau khi quá trình bỏ phiếu về nghị quyết nói trên ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kết thúc, trên Twitter, ông Đ.Trăm đã viết rằng, “mọi chuyện với Liên hợp quốc sẽ khác” sau ngày 20-1, thời điểm ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

            Theo Báo QĐND điện tử


 

dctttt74nhdprrr