0985.456.616

Thứ 3, 18/09/2018

htnndlllcc

Home Văn hoá - Thể thao Cần thể hiện văn hóa trong đốt vàng mã

Cần thể hiện văn hóa trong đốt vàng mã

Chưa bao giờ vấn đề hạn chế và tiến tới bỏ tục đốt vàng mã lại sôi động trong dư luận xã hội như hiện nay. Lâu nay, theo quan niệm “Trần sao, âm vậy” nên vào các dịp giỗ, tết, ngày rằm, đầu năm, cuối năm, nhiều người bày tỏ sự tri ân, cảm tạ người đã khuất bằng việc đốt vàng mã. Không ít trường hợp mua sắm cả nhà lầu, xe hơi, máy bay… để hóa cho người âm sử dụng.hcdvnnvjjdjmcccv


Trao đổi với báo chí về nguồn gốc của tục đốt vàng mã, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng nghiên cứu Tín ngưỡng và các tôn giáo truyền thống (Viện Nghiên cứu tôn giáo), bày tỏ: Tục đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhất là trong đám tang của người xưa. Vào đời nhà Tần (thế kỷ thứ II), nhiều quý tộc tùy táng theo người chết bằng bạch ngọc, cùng nhiều đồ vật quý giá khác. Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế, ra lệnh thay đổi nghi thức tùy táng bằng tiền giả, vàng giả (làm bằng giấy). Tục này phát triển cực thịnh vào đời Đường (thế kỷ thứ VII) và bắt đầu lưu truyền vào Việt Nam. Ý nghĩa ban đầu cũng chỉ mang tính tượng trưng, tùy táng theo người đã khuất. Lâu dần, nhiều người áp dụng mà không hiểu rõ ý nghĩa, rồi bị biến thái và lạm dụng cho đến ngày nay. Trường hợp khác là nhiều người cúng và đốt vàng mã ở những nơi thờ tự, như chùa chiền, đình, miếu, cơ sở tín ngưỡng cầu xin được thánh, thần, phật phù hộ độ trì cho gia đạo và công việc làm ăn. Song có những người lạm dụng việc cúng và đốt vàng mã với mục đích “đút lót” thánh thần, phù hộ cho thăng quan tiến chức, tiền nhiều…

 

Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, cho biết: Trong Phật giáo hoàn toàn không có tục lệ đốt vàng mã, việc này không có trong giáo dục của đức Phật. Nhiều người bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu cho một lần đốt vàng mã là do nhận thức không đúng đắn, không hiểu hết việc mình làm. Đây là những việc của tà đạo, tà kiến, các phật tử nên làm theo chính kiến, tức là làm theo chính đạo. Như vậy cả hai trường hợp đốt vàng mã tại gia và nơi thờ tự kể trên đều là hiện tượng xã hội không tốt, vừa tốn kém, vừa gây ô nhiễm môi trường hay hỏa hoạn.

 

Được biết, việc vận động phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã đã có từ phong trào Chấn Hưng Phật giáo những năm 1930-1940 của thế kỷ trước, Hòa thượng Thích Tố Liên và Hòa thượng Trí Hải ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã dấy lên phong trào này. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vào dịp lễ, tết, mùa Vu lan hằng năm, Giáo hội đều khuyến cáo không đốt vàng mã ở nơi thờ tự của Phật giáo. Trước tết Mậu Tuất 2018, Giáo hội gửi công văn về nội dung này tới ban trị sự các địa phương và tuyên truyền trên trang website của Giáo hội. Việc không đốt vàng mã được đưa vào các bài thuyết giảng, nghi lễ để tăng ni, phật tử biết và thực hiện, qua đó lan tỏa trong xã hội. Những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các công văn gửi các địa phương hướng dẫn, tuyên truyền vận động việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, trong đó có việc hạn chế đốt vàng mã, đồ mã. Đối với các trường hợp vi phạm đã có quy định xử phạt theo Nghị định của Chính phủ, như: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi “Đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử- văn hóa, nơi công cộng khác”. Trong “Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” nêu rõ: “Không rắc vàng mã trên đường đưa tang”…

 

Vẫn biết, tục đốt vàng mã đã ăn sâu vào ý thức của đông đảo quần chúng nhân dân, song những khuyến cáo của các nhà sư và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, cùng các quy định pháp luật sẽ định hướng lại những nghi thức, tập tục để thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Tuy vẫn còn những băn khoăn, lo ngại việc không đốt vàng mã sẽ ảnh hưởng tới các làng nghề làm hàng mã. Nhưng trước việc làm nhân văn vì xã hội, vì cộng đồng, nếu làm tốt công tác truyền thông, dân vận, thì người dân sẽ ủng hộ. Thực tiễn việc không sản xuất và đốt pháo nổ thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất.

 

Thiết nghĩ, các gia đình, họ tộc khi có giỗ, tang lễ và nơi thờ tự, tín ngưỡng hay các dịp lễ, tết cần thực hiện nếp văn hóa, văn minh, tôn nghiêm trong cuộc sống tâm linh lành mạnh.

         Phạm Như Hùng