0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Văn hoá - Thể thao Mấy kỷ niệm với Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân

Mấy kỷ niệm với Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân

Chẳng biết có phải võ đoán không, nhưng tôi cảm thấy mình là người có duyên với Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân! Nhân dịp tờ báo nói của Quân đội ta kỷ niệm tròn 60 năm phát sóng Chương trình đầu tiên trên làn sóng Đài phát thanh Quốc gia-Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi xin được mạo muội kể ra đây vài kỷ niệm nho nhỏ, nhưng với tôi đó là những kỷ niệm không thể nào quên với Chương trình.mknchhnhfgvbbvvb


mknchhnhfgvbbvvb

Đại tá Hoàng Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm PT – TH Quân đội (đứng bên trái) chỉ đạo kíp cán bộ, phóng viên thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13, năm 2018

 

Còn nhớ hồi nhỏ, vào những năm cuối 70, đầu 80 của thế kỷ trước, khi chiếc đài là phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng nhất để người dân quê tôi theo dõi tin tức và giải trí, thi thoảng tôi được nghe Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Ấy cũng là bởi, bố tôi là một cựu chiến binh, một chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (hiện nay ông vẫn còn mang trên mình vết thương chiến tranh do trúng đạn của địch trong một trận đánh mật tập) nên ông vẫn giữ thói quen nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân vào mỗi buổi tối hằng ngày. Ông bảo, Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó có Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân từ lâu đã là người bạn tri âm, tri kỷ. Rồi ông kể, hồi ở chiến trường, mỗi lần được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam là như thấy gia đình, quê hương ở ngay bên cạnh, như được tiếp thêm sức mạnh, như thấy vững tin hơn vào chiến thắng! Bởi vậy, khi bị thương về tuyến sau an dưỡng, ông đã phải mất rất nhiều công sức để kiếm bằng được chiếc đài để làm bầu bạn. Sau này, khi xuất ngũ về quê, ông vẫn mang theo chiếc đài Nationa đã hoen gỉ bên mình. Tuy nghe có lúc sóng rào, không rõ lắm nhưng thế cũng là quý lắm! Bởi, ngày đó, gia đình nào sắm được chiếc radio nho nhỏ do các bác thợ lắp ráp thủ công từ những chiếc đài hỏng tận dụng linh kiện (quê tôi gọi dễ hiểu là đài lắp) đã là tuyệt lắm rồi, vậy mà bố tôi có hẳn chiếc đài xịn của Nhật Bản thì quả là quý hơn vàng! Thế nhưng để có đủ pin mà “nuôi” đài chạy hằng ngày thì lại là vấn đề không đơn giản! Cũng bởi ngày đó, mọi thứ đều vô cùng khan hiếm! Và để khắc phục tình trạng này, các bác, các chú có đài ở xóm tôi đã bảo nhau chế tạo ra kiểu pin nước khá độc đáo. Chỉ cần một quả pin cối khô đã hết niên hạn sử dụng và một bên là tấm kẽm cho nhúng vào hai lọ nước muối và đấu dây vào đài thế là nghe được. Nhìn pin nước với những lọ muối và hệ thống dây nối lòng thòng thật là phức tạp với tầm hiểu biết của một đứa nhỏ như tôi lúc bấy giờ, ấy vậy mà hệ thống pin nước đó lại rất mạnh và chạy được rất dài ngày. Chỉ đến khi nào tấm kẽm bị mòn hết, hoặc là hết cốc nước muối thì mới phải thay. Song điều ấn tượng đối với tôi là mỗi tối khi cơm nước xong, các chú, các bác xóm lại sang nhà tôi quây quần vừa uống trà, vừa nghe các chương trình của đài, trong đó không thể không nghe Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Chính từ việc nghe đài tập thể cùng những bàn tán, bình luận của các chú, các bác mà tôi biết thêm nhiều vấn đề về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và cũng chính vì thế mà tôi đã nghe quen tên của các biên tập viên nổi tiếng một thời của Chương trình như Văn An, Thanh Phúc, Phạm Đông, Văn Ngải.vv.. Vậy là cái duyên ban đầu của tôi đã bén với chương trình rất tự nhiên như thế!

 

Lớn lên một chút, khi trở thành học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 2, tôi lại càng được theo dõi chương trình nhiều hơn, không chỉ vào buổi 21 giờ mà vào buổi 6 giờ 30 phút mỗi ngày, khi chúng tôi hành tiến lên giảng đường hay cơ động ra thao trường học tập đều được nghe Chương trình. Vì thế mà nhạc hiệu “Vì nhân quên mình” cùng lời xướng quen thuộc “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mở đầu cho mỗi chương trình đã trở nên thân thiết với mỗi học viên chúng tôi! Hơn nữa, Trường sĩ quan Lục quân 2 là một đơn vị rất có nền nếp trong việc tiếp sóng các chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân. Những hôm do Nhà trường có công việc hay nghỉ lễ, tết, các anh chị trong Ban Tuyên huấn đều thu lại để phát vào dịp khác thích hợp. Bởi vậy mà cánh học viên chúng tôi ngày ấy thường xuyên lấy mốc thời gian bắt đầu Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân buổi sáng để nhắc nhở nhau khi đôn đốc tác phong công tác. Câu nói cửa miệng: “nhanh nhanh lên, sắp đến chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân rồi đó!” đã trở nên khá quen thuộc, và gần như một mốc thời gian mặc định của cánh học viên chúng tôi.

 

Đặc biệt, khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan, tôi được giữ lại trường công tác và có nhiều thời gian nhiều hơn để theo dõi Chương trình. Vốn quê ở mãi tận tỉnh Bắc Ninh, lại chưa có gia đình riêng nên tôi ở lại đơn vị. Vì thế mà ngày nào tôi cũng nghe chương trình. Nghe nhiều nên tôi mạnh dạn viết thử vài chuyện kể ở đại đội và gửi ra Ban Biên tập, khi đó còn ở địa chỉ 61 Cửa Đông, Hà Nội. Hì hục viết tay lên một mặt giấy, rồi cẩn thận đóng thư gửi về Chương trình và nín thở nghe ngóng, chờ đợi. Thực tình, khi đó tôi không hy vọng tác phẩm của mình được sử dụng vì toàn là chuyện thật của bản thân và đồng đội. Thế rồi, thật bất ngờ, vào một buổi tối thứ Sáu, tôi được nghe chính tác phẩm của mình, lại được các anh chị Ban Biên tập giới thiệu rất rõ tên tác giả và đơn vị công tác. Đó là Chuyện kể ở đại đội với câu chuyện “Một lần vấp ngã”. Câu chuyện là bài học có thật của bản thân tôi khi còn đang là học viên năm cuối. Đó là một lần đi tiếp bạn, uống rượu ngà ngà và mượn xe máy chạy về đơn vị cho kịp giờ. Song do rượu uống nhiều đã ngấm, lại thêm vội vàng và không quen xe mà tôi đã lao thẳng vào tận cổng Trường mới dừng lại được suýt gây tai nạn. Và tất nhiên vệ binh của nhà trường đã giữ lại và yêu cầu chỉ huy đơn vị ra giải quyết. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng qua bàn tay biên tập, nhào nặn của các anh chị trong Ban Biên tập lúc bấy giờ và nhất là qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông mà câu chuyện tôi viết trở nên rất có hồn, hấp dẫn và thực sự là bài học bổ ích cho mỗi học viên. Bởi thế mà câu chuyện đó được ghi âm lại và cứ mỗi buổi chào cờ sáng thứ Hai, hay đơn vị có buổi sinh hoạt tập trung là đồng chí tiểu đoàn trưởng, khi đó là Đại tá Thái Thanh Tùng lại cho phát lên loa để cả đơn vị cùng nghe. Điều đó càng làm tôi rất vui, tự hào và dường như đó là động lực rất lớn để tôi tích cực cộng tác với Chương trình hơn, nhất là trong chuyên mục “Chuyện kể ở đại đội”.

 

Rồi một lần khác, nhân dịp Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức cho toàn thể cán bộ, học viên, chiến sĩ đọc, bình và viết thu hoạch cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy” của Nhà văn Xô Viết Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp- xki, tôi đã viết tác phẩm: “Có một Pa-ven như thế!” và gửi về Chương trình Phát thanh Quân đội. Khi tác phẩm của tôi được biên tập và sử dụng phát sóng trên chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, khi đó là Chính ủy Nhà trường đã xuống tận đơn vị gặp tôi và động viên, khen ngợi. Điều đó thực sự là một liều thuốc tinh thần vô giá, động viên, khích lệ tôi càng thêm tích cực cộng tác nhiều hơn nữa với Chương trình thông qua nhiều thể loại khác nhau.

 

Các cụ xưa vẫn bảo, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cũng bởi có duyên với chương trình và hơn nữa là được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng các cấp, cùng anh em đồng đội mà đầu năm 2010, tôi đã may mắn được về ngôi nhà Phát thanh Quân đội nhân dân công tác. Được làm việc cùng các anh chị giàu tri thức và kinh nghiệm trong Ban biên tập, lại được đi đây, đi đó nhiều hơn, tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, tôi càng thấu hiểu những giá trị to lớn mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Phát thanh Quân đội nhân dân đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường 60 năm qua!

 

Còn nhớ, dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, tôi có dịp được tham gia chuyến công tác cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân ra thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa. Chuyến hải trình khá dài trên con tàu HQ 996. Dẫu rất háo hức tham gia chuyến công tác, nhưng thực sự tôi cũng có phần lo lắng bởi chưa đi biển bao giờ. Tuy nhiên, chuyến công tác đó tôi đã gặp may, mà cái sự may mắn ấy lại được bắt nguồn từ chính giá trị to lớn mà Phát thanh Quân đội nhân dân đã tạo ra! Chẳng là, trước khi tàu rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), các đồng chí trong Ban Chỉ huy tàu HQ996 đã ân cần thăm hỏi và động viên cánh nhà báo chúng tôi. Trung tá Nguyễn Văn Lưu, Chính trị viên của tàu tới tận phòng chung tay sắp xếp đồ đạc cho từng người. Đang cắm cúi sắp xếp đồ đạc, bỗng anh dừng lại bắt tay tôi rất chặt như bất chợt tìm ra một điều gì đó tâm đắc, khi tôi giới thiệu mình là phóng viên Phát thanh Quân đội nhân dân. Thực tình, khi đó tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, chỉ biết trong suốt cuộc hải trình, tôi thực sự là vị khách rất đặc biệt, được anh Lưu tạo mọi điều kiện tốt nhất. Từ nơi ăn, ngủ, đến điều kiện tác nghiệp, ngay cả chuyện tắm trên tàu tôi cũng được anh ưu tiên đặc biệt. Chính sự quan tâm đó của anh Lưu đã giúp tôi bớt đi biết bao vất vả, vượt qua những trận say sóng, say đất, tập trung vào tác nghiệp, kịp thời đưa tin, bài nhanh nhất về Ban Biên tập sử dụng, góp phần rất lớn cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo. Thậm chí, khi đến đảo Nam Yết, do mưa giông kéo dài, anh em phóng viên không ra được tàu, phải ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đã rất bất ngờ vì cánh nhà báo vẫn chưa rời đi mà phóng sự về khí thế, tinh thần đón xuân trên đảo đã được phát trên sóng trên Phát thanh Quân đội nhân dân. Sau này, khi đã hoàn thành chuyến hải trình hơn 1 tháng trên biển, tôi có gặp và cảm ơn đồng chí Chính trị viên tàu, Trung tá Nguyễn Văn Lưu, thì được anh bộc bạch rất ngắn gọn: “Vì rất yêu mến Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân nên từ lâu anh đã luôn quý trọng, ngưỡng mộ và mong muốn được gặp các nhà báo công tác ở Ban Biên tập”. Thật là một niềm hạnh phúc không gì so sánh được!

 

Mừng Phát thanh Quân đội nhân dân tròn 60 năm, là người may mắn đang được công tác tại Ban Biên tập và được thừa hưởng những giá trị to lớn mà Chương trình tạo nên, tôi xin kể ra vài kỷ niệm nho nhỏ này để thêm một lần nữa tri ân công sức, trí tuệ và cả máu xương của các thế hệ cha anh đi trước. Và cũng là để dặn với lòng mình rằng: Phải luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng; phải giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống; chung tay cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Biên tập xây dựng Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân của chúng ta không ngừng phát triển, phù hợp với xu thế tất yếu của báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, xứng đáng với tầm vóc của một chương trình chuyên biệt về quân sự-quốc phòng trên làn sóng Đài phát thanh Quốc gia-Đài Tiếng nói Việt Nam.

 Nguyễn Văn Hoan