0985.456.616

Thứ 6, 16/11/2018

htnndlllcc

Home Văn hoá - Thể thao Nghĩ về “Thăm thẳm miền sông” của Dương Phượng Toại

Nghĩ về “Thăm thẳm miền sông” của Dương Phượng Toại

Dương Phượng Toại đã xuất bản gần chục đầu sách gồm đủ các thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, và có nhiều giải thưởng văn học từ địa phương đến Trung ương...xncuuuannhhccca


xncuuuannhhccca

Trang bìa tập sách.

 

Tôi ấn tượng mãi với bút ký “Làng dải yếm” của Dương Phượng Toại ở cuộc thi truyện, ký, thơ của Báo Hạ Long hơn mười năm trước. Hình như mỗi viên gạch đầu ngõ ở làng quê bình yên được ông lật lên là ở đó chứa đựng cả pho lịch sử, văn hóa và những huyền thoại làng quê mà chỉ ông "mở" được!

 

Tôi nhớ người vợ thân thương của ông, một nông dân chính hiệu đã đồng hành cùng mỗi trang viết, mỗi tác phẩm của ông, để mỗi khi gom đủ tác phẩm thì bà phải bán thóc lấy kinh phí cho chồng in sách. Đó chính là hạnh phúc, là tình yêu song hành với hạnh phúc gia đình của ông và đại gia đình sống trong nếp nhà cổ cũ kỹ ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

 

Tôi lật giở cuốn bút ký “Thăm thẳm miền sông” của Dương Phượng Toại, chợt nhận ra hương lúa, hương bờ bãi phù sa ở miền cửa biển Bạch Đằng. Một dòng sông ăm ắp chữ nghĩa đắm mình trong những dòng chảy miên man của nước, của dòng văn hóa từ kinh thành Thăng Long đã neo đậu nơi bờ bãi con sông Bạch Đằng lịch sử. Tập sách chứa đựng gần 30 tác phẩm bút ký, chỉ viết về dòng sông quê hương. Tôi không hiểu ông bằng cách nào lại có thể cứ “thăm thẳm” miên man về các dòng sông ở vùng quê yên ả của mình để tái hiện những câu chuyện ở sông Chanh, bến Ngự, ở một góc làng xưa cũ với vô vàn những kiến thức về văn hóa, lịch sử, nguồn gốc cư dân ở đó.

 

Những dòng ký mà ông đã dốc hết tâm tư vào đó: “Sông Chanh như một dải lụa phơi cuối châu thổ sông Hồng vắt ngang trấn An Bang cổ xưa... Sông Chanh thơ mộng lúc xanh, lúc hồng theo mùa...”. Ngoài thủ thuật mê dụ người đọc bằng ngôn ngữ, nhà văn còn cung cấp thông tin khá thú vị cho bạn đọc về ngôi làng hiện diện trên vùng chiến địa lừng lẫy của vua tôi nhà Trần cách nay hơn 700 năm. Cái diệu vợi của ngôn ngữ là một nhịp chèo để đưa độc giả được về miền lịch sử xa xôi, không thể nào quên của một dân tộc với chiến thắng lừng lẫy chống kẻ thù xâm lược. ở bút ký “Một tấm lòng son”, nhà văn lại kể về một thôn nữ hoa khôi làng Cốc, đã vượt qua những khó khăn chồng chất của một thời gian khó, làm nên hình bóng nhân vật nữ ba đảm đang một thời thật tự hào.

 

Những dòng sông ngôn ngữ như mạch chảy không ngừng dẫn dụ độc giả đi từ bến sông Chanh, bến Ngự, làng cổ Yên Đông, bãi cọc Bạch Đằng, rồi lại về sông Khoai, đồng Bái, làng Cốc, chợ Rừng... Những địa danh thân thương, dung dị ấy cứ bình thản cùng nhà văn đưa chúng ta đi để thêm một lần được khám phá về vùng đất nơi cửa biển Bạch Đằng. Rồi lại cùng nhà văn thương các dòng sông quê hương đang bị “nghẹn” do công cuộc phát triển của thời đại mới, để rồi lại nuối tiếc cùng nhà văn theo dòng ký ức: “...Những dòng sông mát rượi ngả gương cho những rặng tre xõa tóc, những rặng dừa soi bóng cho đàn le le rạch nước buổi ban mai...”. Cái sự trong lành ấy đã và đang bị cơn lốc đô thị hóa đe dọa, biết nhưng đành ngậm ngùi trước những điều mà nhà văn chỉ có thể viết ra nỗi niềm không chỉ của cá nhân nhà văn mà còn của cả xã hội...

 

Trong cả tập sách, mỗi bút ký của nhà văn Dương Phượng Toại, tôi cứ ví von nó như một mái chèo chữ nghĩa đưa độc giả theo dòng sông ngôn ngữ ấy đi dạo gần như khắp “ngang cùng ngõ hẻm” của Quảng Yên trù phú, với lịch sử hào hùng từ thời nhà Trần. ở tuổi xấp xỉ bảy mươi, nhà văn Dương Phượng Toại vẫn giữ được phong độ viết khỏe, chắc tay. Sự bền bỉ đam mê con chữ đó, đã đưa ông đến nhiều giải thưởng của địa phương, ngành và Trung ương. Ông cũng là một nhà văn nông dân chính hiệu, nỗ lực vượt lên chính mình, thích ứng, tự học và tự trang bị cho mình để đồng hành với trang viết mà không bị cũ, bị lặp. Hy vọng, ông còn tiếp tục thành công với những cuốn sách mới mà độc giả vẫn chờ đợi...

Vũ Thảo Ngọc