0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Văn hoá - Thể thao Người nghệ nhân chăm lo nối dài truyền thống

Người nghệ nhân chăm lo nối dài truyền thống

Sinh ra trong gia đình có truyền thống chơi đàn đáy, nghệ nhân Trần Văn Chấn ngay từ khi còn nhỏ đã say mê học đàn. Lớn lên, ông Chấn mang tiếng đàn đi phục vụ khắp nơi cho mọi người. Ngày nay, tuy tuổi đã cao, ông vẫn còn nhiệt huyết truyền dạy nghệ thuật chơi đàn đáy cho các thế hệ ở địa phương.nnnnvttnvmc


Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, thì đàn đáy xuất hiện cùng thời với thể loại hát ca trù. Đàn đáy không chỉ là nhạc cụ được sử dụng khi hát ả đào mà nó còn được sử dụng đệm lời hát cho nghệ thuật đối và lối hát nhà tơ cửa đình ở vùng ven biển từ Móng Cái đến Đầm Hà (Quảng Ninh). Nhạc cụ đàn đáy đã góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú của các nhạc cụ truyền thống ở Việt Nam. Ông Chấn kể: “Hồi còn nhỏ, tôi thường được nghe ông nội và bố chơi đàn đáy. Lớn lên khoảng 5 hay 6 tuổi tôi được dạy cách chơi đàn, từng tiếng đàn, lời ca, trong nhịp gõ phách và tiếng trống chầu, hát đối, hát nhà tơ cửa đình thấm dần vào tôi lúc nào không hay. Năm 13 tuổi, tôi đã học được cách chơi đàn đáy một cách thành thạo. Chiếc đàn dài 1m7, mà tôi thì rất bé nên khi chơi đàn, bố tôi đã phải buộc dây vào đàn treo lên tường để đàn không bị đổ”.


nnnnvttnvmc

Nghệ nhân Trần Văn Chấn đang chơi đàn đáy cho ca nương hát

 

Sau khi đã chơi đàn đáy tốt, ông Chấn đã cùng các nghệ nhân đi biểu diễn khắp các miền quê trong tỉnh như Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà và nhiều lần đi biểu diễn bên nước bạn Trung Quốc. Chiếc đàn đáy không chỉ là một vật gia truyền nối từ đời ông cho đến đời bố của nghệ nhân Chấn, mà nó còn là người bạn “ tri kỉ” của ông trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến những năm tháng đầu đã “hai thứ tóc”. Cầm cây đàn đáy, ông Chấn cho biết thêm: Đàn đáy chia làm 3 bộ phận chính. Bầu đàn được làm bằng gỗ cây ngô đồng hoặc gỗ xoan đào. Bởi nếu bầu đàn được làm từ 2 loại gỗ này thì sẽ cho tiếng đàn trầm và ấm. Phần thứ 2, quan trọng không kém đó là cần đàn. Cần đàn là bộ phận dài nhất, cần đàn có 11 phím. Phần quan trọng nhất là phần thứ ba của cây đàn đáy, là dây đàn được làm bằng sợ tơ se, dài mềm và dễ nhấn mang tên dây Hàng, dây Trung và dây Liễu. Ngày nay, những dây này có thể bằng nilon với kích thước to nhỏ khác nhau, mỗi dây cách nhau 1 quãng bốn đúng. Dây đàn được chia làm năm cung: cung Nam, cung Bắc, cung Nao, cung Huỳnh và cung Pha. Trước đây, ông Chấn chơi cây đàn đáy người ta gọi là kép. Người kép này có nhiệm vụ đệm đàn cho các ca nương hát. Việc sử dụng cây đàn đáy để đệm cho những lời hát của ca nương đòi hỏi người chơi đàn cần khéo léo và nhịp nhàng, khi sử dụng các nốt nhạc trên cây đàn sao cho lời của ca nương hát được bay xa và vang hơn. Tiếng nhạc như tiếng tơ lòng thổn thức và trầm bẩm như chính lời ru của ông Chấn đối với đời. Kép hát cần hiểu lời các bài hát của các ca nương, bên cạnh đó, việc “cảm nhận” của người kép hát về bài hát cũng vô cùng quan trọng. Hầu hết các ca nương thường hát những bài hát theo thể loại thơ, nghĩa là lời hát theo dạng lục bát hoặc song thất lục bát, vì vậy kép phải có đôi tai thẩm âm tốt, yêu thơ ca dân gian để đệm đàn.

 

Cũng theo ông Chấn, học đàn đáy rất khó. Bởi nó không có nhạc lý mà chỉ học truyền khẩu, cung Nam, cung Bắc, học theo lời hát, đòi hỏi sự kiên trì và cả sức cảm của người chơi đàn, hiểu được lời ca. Thế nên, trong số 6 người anh em của gia đình đều biết ca trù, hát nhà tơ cửa đình và hát đối nhưng chơi đàn đáy chỉ có mình ông Chấn. Đã có thời, vì cuộc sống mưu sinh mà ông Chấn đành “tạm gác” lại tình yêu của mình với cây đàn đáy để mưu sinh nhiều nghề, cộng thêm chiến tranh nhiều người trong gia đình ông cũng vì thế mà tản mát khắp nơi. Một số ca nương trong làng cũng có thời chẳng còn đi hát và chẳng ai còn chơi đàn đáy nữa.

 

Sau hơn 40 năm lặn lội mưu sinh đủ thứ nghề, nghệ nhân Chấn đã cảm nhận được phần nào cái tình yêu mãnh liệt với cây đàn đáy của cha ông. Dường như ông chẳng bao giờ bỏ được cây đàn đáy. Ngoài thời gian đi làm thuê, tối nào, ông cũng mang cây đàn đáy ra chơi như một cách “giữ lửa” cho vốn nghệ thuật của cha ông còn lại. Năm 2014, được sự giúp đỡ của Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh và chính quyền địa phương nhằm khôi phục và bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian của vùng mỏ, ông Chấn có cơ hội tiếp lửa cho nghệ thuật chơi đàn đáy của mình. Ông đã mạnh dạn đề xuất đưa nghệ thuật chơi đàn đáy vào dạy cho các em trong xóm và xã. Mỗi khoá ông đào tạo mấy chục người. Không chỉ dạy đàn cho các em nhỏ ở địa phương mà ông còn mở lớp đào tạo ở tận Móng Cái và một số nơi trong tỉnh.

 

Với những đóng góp tích cực trong việc sưu tầm và truyền dạy nghệ thuật truyền thống của dân tộc, năm 2016, ông Chấn được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian Việt Nam”.

 

Chia tay nghệ nhân Chấn, chúng tôi còn thấy được những “thổn thức” không nói ra thành lời, đó là mong muốn nghệ thuật hát đối, hát nhà tơ cửa đình cũng như nghệ thuật chơi đàn đáy- nhạc cụ của dân tộc sẽ mãi mãi phát triển và được muôn đời gìn giữ. Hiện nay, ông Chấn đang muốn sưu tầm thêm những bản nhạc truyền thống để in thành sách, để giữ gìn cho muôn đời sau. Chúng tôi chúc cho ông sức khỏe và sẽ thực hiện được mơ ước đó của mình.

Long Vũ