1

Thứ 5, 21/09/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Văn nghệ - Thể thao Khoảng khắc về thầy trò người thương binh

Khoảng khắc về thầy trò người thương binh

kktcntbChuyện người thương binh nặng được vợ cõng suốt gần năm chục năm ở làng Bờ Dọc, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, từng được các phương tiện thông tin truyền thông giới thiệu, cứ phảng phất chuyện đời xưa…






Chuyện kể: Anh Mạc Văn Tôn, nguyên là chiến sĩ C1, D3, E285 mệnh danh “ Rồng lửa” Hải Phòng, trong trận chiến đấu ở Quảng Yên năm 1966, anh bị trọng thương phải vào trại an dưỡng thương binh nặng. Người vợ đón chồng từ Trại an dưỡng về chăm nuôi. Chị bế anh đi ngủ, đi ăn, cõng anh đi xem văn công, chiếu bóng. Chị sửa xe đạp, bơm vá, cắt tóc cho chồng, xoa vuốt vết đau cho anh. Anh ngồi xe lăn cùng con chăn vịt, chỉ huy các con đơm đó, bắt cá...


Anh tự hào khoe vợ với mọi người: Cô ấy là lực sĩ của đời tôi. Gần năm chục năm cõng chồng, đôi vai ấy còn gánh vác cả giang sơn cơ nghiệp nhà họ Mạc. Có thể còn cõng tôi khi tôi về với đất..


Vậy mà bây giờ người lực sĩ của ông Mạc Văn Tôn phải nằm một chỗ vì bệnh tuổi già. Người ta thấy ông ngồi trên xe lăn, cầm quạt phe phẩy cho vợ nằm thiêm thiếp trên giường…Nhưng ông vẫn lạc quan yêu đời với tâm hồn nhạy cảm.


Một hôm nhà ông có khách. Đó là cụ Nguyễn Phong 84 tuổi, ở Hải Phòng, từng là thầy dạy lớp 2 của ông Tôn, lên đây thăm trò cũ.


kktcntb

 

Ông Mạc Văn Tôn

 

Hai thầy trò, hai mái đầu bạc phả vào nhau vô cùng cảm động. Học trò thương binh 70 tuổi ngồi xe lăn, người thầy 84 tuổi phải cúi xuống hôn trò ngấn lệ. Khi thầy đã về, trò xúc động mà viết câu thơ:

 

“…Rồi một ngày thu mới đây thôi

 

Thầy từ Đất Cảng đến thăm tôi

 

Tôi thấy trong lòng sao bịn rịn

 

Năm nay thầy cũng đã già rồi

 

 

 

Tôi lết ra xe ôm lấy người

 

Thầy hơi cúi xuống ôm lấy tôi

 

Thì thầm thầy hỏi” Em khỏe chứ?”

 

Tuổi bảy mươi- tôi ngỡ lên mười!

 

Thầy đứng lom khom, tôi với lên

 

Ôm thầy thật chặt, một nụ hôn…

 

 

 

Ông Mạc Văn Tôn có niềm tin vào cuộc đời và nghị lực sống, kể cả khi mà cuộc đời tưởng như không sống nổi. Niềm tin ấy bắt đầu từ người thầy:

 

Thầy đặt nền móng cho đời tôi

 

Rèn từ nét chữ đến nết người

 

Nếu nay tôi làm người có ích

 

Có công dậy dỗ của thầy tôi

 

Một khoảnh khắc về người thầy giáo già và người thương binh nặng đáng để cho ta suy ngẫm .

 

                           Bài, ảnh: KHÚC THIÊN GIANG