1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Văn nghệ - Thể thao Nhạc sỹ Thế Phùng với Trường sa

Nhạc sỹ Thế Phùng với Trường sa

nstpvts


Nhắc đến nhạc sĩ Thế Phùng là nhớ tới hàng trăm tác phẩm của anh, chủ yếu viết về quê lúa (quê hương anh) và miền non thiêng Yên Tử (nơi anh thường sống và làm việc sau khi đã nghỉ hưu) với tập ca khúc “Trăng Yên Tử”. Những tác phẩm của anh mang đậm chất liệu dân ca đồng bằng Bắc bộ, vang lên những giai điệu về cuộc sống, quê hương, đất nước. Đó chính là cơ sở để người yêu âm nhạc cảm thụ âm hưởng dân tộc đầy chất lãng mạn, trữ tình, hành khúc, hồn nhiên, trong sáng trong các tác phẩm của anh. Gần đây nhất, khi mà cả nước sục sôi hướng về biển cả, Thế Phùng đã mạnh dạn bước ra biển lớn, tham gia cùng các nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam hướng về biển đảo, góp phần tạo thêm sức mạnh cho mặt trận văn hóa tư tưởng. Bằng tình yêu biển đảo, anh đã tạo sự đột biến bởi ca khúc “Mưa từ lòng biển”, “Tình yêu người thủy thủ” và “Biển gọi”, được rất nhiều người yêu âm nhạc, trân trọng, trong đó, phải nói đến sự hào hứng của các cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển Việt Nam.


Nếu như Thế Phùng viết cho ca khúc “Mưa từ lòng biển” bằng “dự cảm” qua màn ảnh nhỏ, qua lời kể và qua từng trang sách báo, thì trong “Biển gọi” tác giả đã chạm tới tận đáy của hiện thực mà chính anh “tự cảm” trong chuyến đi thăm Trường Sa tháng 5/2014.


Sinh ra từ quê lúa, cách biển non 10 km, nhưng anh lại sống và làm việc cả thời còn công tác ngay bên mép sóng biển Đông - nơi phố biển Diêm Điền (Thái Bình). Anh chia sẻ: “Bằng ấy năm chứng kiến những cơn bão biển ở quê nhà, nhưng chưa thấm vào đâu so với Trường Sa. Tàu lớn ư? Có là gì trước bão tố trùng khơi. Chỉ những tấm lòng dũng cảm của những con người rất đỗi bình dị trong sắc phục lính biển như các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, hay trong trái tim của những ngư dân bám biển là còn mãi. Chuyến đi ấy, tôi đã nghe rõ sự thổn thức của biển cả, được gặp những con người dạn dày sóng gió Trường Sa. Trở về đất liền, đồng cảm với Văn Quang (nhà thơ Phạm Văn Quang hội VHNT Hà Nội) trong bài thơ “Biển gọi” và những nốt nhạc đã tràn ra từ đấy”.


Mở đầu ca khúc “Biển gọi”, với chất liệu hành khúc trữ tình, tràn đầy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tác giả muốn thúc giục khí thế vươn khơi bám biển như cha ông ta đã từng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước “Biển gọi chúng ta đi/ầm ầm tiếng sóng reo/Ra biển Đông như Trường Sơn năm xưa đi cứu nước”.


nstpvts

Nhạc sỹ Thế Phùng


Nếu mở đầu bằng khí thế vươn khơi, thì sự tiếp nối vẫn với giai điệu toát lên niềm tự hào, trong sáng nhưng là sự khẳng định chủ quyền dứt khoát, rành rọt và mạnh mẽ “Kia nơi Hoàng Sa sóng xô/Đây nơi Trường Sa nhấp nhô/Có già, có trẻ, có trai, có gái/Lưới chài rộn ràng từng khoang cá lớn/Ơi Hoàng Sa! Ơi Trường Sa! Tổ quốc trong tim ta”. Như lời gọi thân thương, bằng trực giác bởi hình ảnh bắt gặp, bằng cái cảm của người nghệ sĩ, những nốt nhạc nhấn nhá để kiểm đếm hình ảnh của tất cả con dân đất Việt trên biển “có già, có trẻ, có gái, có trai”. ở đây sự hòa quyện hình tượng đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa ẩn dụ, bao hàm để khái quát giữa người giữ biển và người bám biển, hay nói một cách khác là giữa các chiến sĩ làm nhiệm vụ gác biển và ngư dân bám biển. Hình ảnh Trường Sa nhấp nhô và lưới chài rộn ràng đã trở thành biểu tượng của sự tranh đấu, bộc lộ quan điểm chủ quyền “Ta đi theo chân lý vì hòa bình/Giữ yên từng tấc biển thiêng liêng/Ông cha ta từng máu đổ xương rơi/Để cho ngư dân có biển vươn khơi/Như mắt mẹ ngời qua mắt lưới/Ta đi trên lãnh thổ quê hương”. Hình ảnh “mắt mẹ ngời qua mắt lưới” và sự khẳng định “ta đi trên lãnh thổ quê hương” như gieo vào lòng người nghe sự tin tưởng tuyệt đối vào đất mẹ, vào chân lý để tạo ra tâm lý vững vàng, yên tâm bám biển. Và đó, phải chăng còn là thông điệp gửi gắm tiếng nói pháp lý vì hòa bình.


Vẫn những khuông nhạc trải dài được đệm bằng những nốt nhạc tràn đầy niềm tự hào, trong sáng. Tinh tế, sâu lắng, mềm mại và đanh thép, tác giả như muốn gợi lại lịch sử oai hùng của dân tộc. Một lần nữa khí thế Đông A đánh đuổi đế chế ngoại bang lại hiện diện, giăng thành, kết lũy trên biển Đông: “Việt Nam Tổ quốc ơi!Biển đảo của ta/Không cho kẻ thù nào liều thân dấn tới/Biển đảo của ta/Con cháu vua Hùng, thế trận Bạch Đằng giang/Vang khúc quân hành biển Đông mênh mông”.


Với cái kết khúc quân hành trên biển, tác phẩm “Biển gọi” khép lại như một lời hiệu triệu, có sức lay động lòng người, gợi về niềm tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền đanh thép. Cái tài của người nghệ sĩ là nói về niềm tự hào, về lịch sử dân tộc, về chủ quyền quốc gia nhưng lại được lột tả trong hiện thực sinh động của cuộc sống trên biển, trong đó tâm điểm là Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.


Tôi chưa được đến với Trường Sa. Nhưng những chia sẻ của anh, nhất là qua tác phẩm anh để lại cho đời, nếu có cơ hội đi Trường Sa, tôi vẫn muốn được nhường cho anh, để lại được ngưỡng mộ những gì anh gọi về từ biển cả, như ca khúc “Mưa từ lòng biển” hay “Biển gọi”.

                                                                        ĐÀM TUẤN ĐẠT

 

dcccctkkknnnhhhvvff