1

Thứ 5, 21/09/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Văn nghệ - Thể thao Rối nước Hồng Phong: Độc đáo, khó bảo tồn

Rối nước Hồng Phong: Độc đáo, khó bảo tồn

Bên cạnh các quần thể văn hóa đình, chùa, đền, miếu uy linh, hoành tráng, quê hương Hồng Phong (Ninh Giang, Hải Dương) còn mang cho mình một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc, được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến, đó là nghệ thuật biểu diễn rối nước. Tuy nhiên môn nghệ thuật tại làng quê này đang đứng trước khó khăn bảo tồn.rnohoooppppmaanx


Đậm chất truyền thống, độc đáo


Tìm về hội rối Hồng Phong, khung cảnh thanh bình, mộc mạc là ấn tượng đầu tiên để lại trong lòng người khách lạ. Một ngã tư đường làng quanh co, một mái đình, một giếng nước, một cây đa, nhưng tất cả đang làm khung bao quanh một không gian nghệ thuật. Trên mặt hồ xanh trong, sau một căn thủy đình với chiếc mái cong cong là những con trò đang ngụp lặn, túng tẩy xập xình trên mặt nước. Cái dáng nổi bềnh bềnh, linh hoạt, ngộ nghĩnh ấy của những tạo vật mang hình dáng anh nông dân, đứa trẻ nhỏ, con trâu, con vịt,… tất cả hấp dẫn người ta ngay từ phút đầu tiên.


rnohoooppppmaanx

Một vở diễn tại phường rối nước Hồng Phong

 

Theo các bậc cao niên trong làng, căn cứ vào những hình ảnh sinh động về các chú Tễu được chạm trổ tinh xảo ở đình làng, nơi thờ tướng Cao Xuân Hựu, làm quan ở cuối thời nhà Lê, có thể khẳng định rối nước đã có ở nơi đây từ thế kỷ XVII. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, rối nước Hồng Phong tưởng chừng như đã bị mai một nhưng nhờ sự quyết tâm của người dân Hồng Phong, nhất là tình yêu rối của những nghệ nhân nơi đây, năm 1989 môn nghệ thuật độc đáo này được phục dựng và duy trì cho đến tận hôm nay.


Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Tòng, Trưởng phường rối cho biết thêm, do cuộc sống quanh năm gắn liền với đồng ruộng và nền văn minh lúa nước, người nông dân nhìn thấy bóng mình trên mặt nước. Để ghi lại cảnh lao động của mình, người dân nơi đây đã chế tạo ra những con rối bằng gỗ, nổi được trên mặt nước và cử động được để đem ra biểu diễn những lúc nông nhàn.


Trải qua quãng thời gian dài, nhiều thế hệ nghệ nhân ở đây không chỉ bỏ công sức vào việc giữ mà họ đã cố thổi sức sống vào môn nghệ thuật này với hy vọng múa rối nước ngày càng phát triển. Đến nay phường rối nước Hồng Phong đã sáng tạo được hơn 30 trò lẻ và tích trò như Tễu giáo đầu, Quy đốt lá suý - bật cờ - mở lọng, Đấu ngựa cửa sóc, Tiên đơn mừng hội, Chọi trâu, “Lê lợi hoàn kiếm”, “Chiến thắng Điện Biên Phủ”... Hầu hết đều là những trò rối cổ được lưu truyền lại, mang nét độc đáo riêng mà không phường nào có được.


Trong khi nhiều phường rối khác điều khiển con rối bằng hệ thống sào hoặc sào kết hợp dây thì các nghệ nhân ở đây cắm cọc âm dưới nước rồi dùng hệ thống dây điều khiển con rối, động tác khéo léo, điêu luyện. Sự phức tạp và bí quyết nằm ở cách bố trí hệ thống dây sao cho có thể điều khiển được con rối có những cử động linh hoạt, sinh động và có thể chạy ra rất xa. Chính điểm độc đáo này mà rối nước Hồng Phong không chỉ được mời biểu diễn ở rất nhiều nơi trong nước như Festival Huế, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, các lễ hội truyền thống,... mà còn tham gia nhiều cuộc thi và giành được những giải thưởng vẻ vang: Đạt 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại liên hoan nghệ thuật múa rối toàn quốc năm 1994; giải B liên hoan múa rối dân gian toàn quốc năm 2011; giải C cuộc thi do quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hóa tổ chức; bằng khen của Bộ Văn hoá - Thông tin, bằng khen của Trung tâm UNIMA Việt Nam.... Đặc biệt rối nước Hồng Phong còn thu hút hơn 4.000 lượt khách du lịch về thăm mỗi năm.


Được biết đến là môn nghệ thuật lấy động tác làm ngôn ngữ diễn đạt, rối nước xưa nay gắn bó với âm nhạc như nghệ thuật múa. Và phường rối Hồng Phong coi âm nhạc là một yếu tố quan trọng giúp truyền tải nét mộc mạc, chất phác của lời ăn, tiếng nói người nông dân Việt. Họ không cổ súy cho cách dùng băng đĩa sẵn có để phát nhạc như nhiều phường rối khác. Rối nước Hồng Phong vẫn còn đó tiếng trống, tiếng mõ rộn rã; lời dẫn chuyện dí dỏm, hài hước; và những câu hát chèo bay bổng, trữ tình của những nghệ sĩ “không chuyên” quê nhà.


Không chỉ có vậy, với niềm đam mê, sự nhiệt huyết với nghề múa rối, nghệ nhân phường rối nước Hồng Phong vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tự tay làm ra những con rối cho từng vở diễn. Được giới thiệu, chúng tôi tìm về tận nhà của “ông trùm” con rối. Mái đầu bạc phơ, thân hình bé nhỏ đang cặm cụi đục đẽo những khúc gỗ đang thành hình của nghệ nhân Vũ Văn Doãn khiến chúng tôi không khỏi thán phục. Ở tuổi 76, dù đôi mắt đã mờ đục, ông vẫn ôm ấp niềm đam mê làm ra những con rối. Ông chia sẻ: “Khi đem thân cây sung về chúng tôi phải tạo soạn rồi đẽo tước nó ra rồi mới đem phơi cho thật khô, cho nhẹ đi. Sau đó mình bào nhẵn, gọt, đánh giấy giáp, lau chùi và cuối cùng sơn nhựa nhiều lớp. Việc làm này thực sự mất thời gian và tốn nhiều công sức nhưng chỉ những người đam mê mới thấu hiểu, khi con rối tự mình làm ra dường như nó cũng có hồn hơn, không còn đơn thuần là những đồ vật vô tri được điều khiển dưới bàn tay con người”.


Nguy cơ thất truyền


Chia sẻ với chúng tôi, các nghệ nhân cùng chung câu trả lời, điều mang lại động lực lớn nhất cho họ đó là những gương mặt chăm chú, những tiếng vỗ tay động viên ở mỗi màn biểu diễn. Môn nghệ thuật này không thể là món nghề kiếm miếng cơm manh áo mà là nét văn hóa dân gian đặc sắc cha ông để lại, con cháu Hồng Phong cần phải có trách nhiệm giữ gìn.


Nhưng cuộc sống có nhiều đổi thay theo hướng hiện đại hóa, vì thế mà việc giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa độc đáo này cũng trở thành một bài toán khó. Hiện nay gỗ sung ngày càng khan hiếm, tìm mua được thì giá thành cao. Giá sơn cũng đắt đỏ, việc đầu tư để làm được con rối có chất lượng tốt, được sơn kĩ càng nhiều lớp đúng như truyền thống thật không dễ dàng. Con rối bán ngoài thị trường lại kém bền, đắt đỏ và nhất là không còn giữ được nét ngộ nghĩnh, mộc mạc đậm chất dân gian. Trong khi đó kinh phí đầu tư đều do các nghệ nhân phường rối với thu nhập ít ỏi độc lập chi trả.


Điều đáng buồn hơn, trong tổng số 16 nghệ nhân thì chỉ có 2 nghệ nhân có bề dày kinh nghiệm tạo tác con rối nhưng đều đã ở độ tuổi 60, 70. Đội ngũ nhạc công người ít tuổi nhất cũng đã gần 50. Con cháu họ cũng không có ai theo nghề. Trưởng phường Phạm Văn Tòng trải lòng: “Năm 2000 phường rối cũng vận động và đào tạo nghề cho 16 đối tượng là con cháu trong làng. Nhưng sau khóa đào tạo chỉ còn một số nhỏ mặn mà với ngón nghề ông cha, tiếp tục theo học thêm và hỗ trợ lưu diễn. Thực tế họ vẫn đi làm ăn xa để đảm bảo điều kiện cuộc sống còn học nghề thì chỉ là tranh thủ”. Nghệ nhân Đặng Văn Phú, người đã gắn bó với rối nước Hồng Phong gần 20 năm cũng không giấu nổi nỗi buồn: “Một số người trẻ chúng tôi đã đào tạo không thực sự mặn mà với môn nghệ thuật này, bởi nó cầu kì, tỉ mẩn và cần có niềm đam mê. Tiền diễn của mỗi một buổi biểu diễn cũng chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Vì vậy thế hệ thanh niên trong làng hầu hết đi làm ăn xa. Còn lại chúng tôi tuy gắn bó, tâm huyết với nghề nhưng đều đã lớn tuổi, không thể mãi khỏe mạnh để tiếp tục. Chúng tôi chưa tìm được cách giải quyết cho vấn đề này, đây luôn là một trăn trở rất lớn”.


Vậy là các nghệ nhân lớn tuổi lần lượt lui về nghỉ ngơi còn thế hệ kế cận lại có nguy cơ bị đứt quãng. Với đặc điểm hoạt động khép kín, giữ bí quyết, nên nguy cơ bị thất truyền càng cao. Cũng chính vì thế, đằng sau những gì tưng bừng, náo nhiệt vẫn còn một nỗi niềm đau đáu trong lòng các nghệ nhân. Họ sợ rằng nghề múa rối nước rồi sẽ bị lãng quên, sẽ không tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả khi đội ngũ kế cận lại chẳng mấy mặn mà.


Nghệ thuật dân gian chỉ tồn tại nếu có người thực sự muốn kế thừa chứ không có sách vở, trường lớp đào tạo nào chỉ dạy hết được. Nhìn những con rối đủ hình dáng đang lặn ngụp, chao đưa trên mặt nước; ánh mắt đăm chiêu theo dõi từng cử chỉ con rối của ông Doãn, ông Tòng mà không khỏi xót xa. Có lẽ những người lớn tuổi như các ông sẽ chẳng bao giờ trách cứ tầng lớp hậu thế mà chỉ giữ lại cho riêng mình một nỗi buồn khôn nguôi. Còn chúng tôi, bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi niềm băn khoăn. Những câu hỏi không lời đáp cứ lần lượt hiện lên trong trí óc. Liệu mai sau, ở nơi đây, ta có còn được thấy những màn biểu diễn độc đáo và ngộ nghĩnh? Những khuôn mặt đẫm mồ hôi và các tích trò dân gian vang theo câu hát chèo có còn được lưu giữ và cùng đi đến những miền đất xa? Câu hỏi này có lẽ chỉ có những người con của quê hương Hồng Phong mới trả lời được!

Giao Linh