Tấm lòng của người thương binh già

Thứ hai, 10/02/2025 - 09:27

Dù tuổi đã cao, cuộc sống đơn thân với nhiều khó khăn, thiếu thốn, lại đang mang trong mình thương tật sau chiến tranh, nhưng khi thấy hai cháu nhỏ không may mồ côi cả bố và mẹ, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Toán, ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã dang rộng vòng tay nhận nuôi các cháu. Hơn hai năm qua, bằng tình thương, sự đùm bọc của ông Toán, hai đứa trẻ mồ côi đã có được tổ ấm đong đầy hạnh phúc.

“Làm cha” ở tuổi 72

Câu chuyện lay động lòng người của ông Toán thôi thúc chúng tôi tìm về thôn Mậu Công. Được người dân địa phương nhiệt tình chỉ đường nên chúng tôi thuận tiện tìm được nhà của ông Toán ở sâu trong làng. Trong ngôi nhà nhỏ tầm 30 mét vuông, ông Toán đang chuẩn bị bữa sáng cho các cháu. Thấy có khách đến, ông vội khoác thêm chiếc áo bông cũ sờn vải cho đỡ lạnh rồi niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Rót nước mời khách, ông Toán kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy gian nan, vất vả của mình.

Ông Toán sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1971 vào Tiểu đoàn đặc công 27 thuộc Đoàn 305, Binh chủng Đặc công tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1977 ông phục viên với tỷ lệ thương tật 21%. Sau khi xuất ngũ, vì hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ già yếu, các em còn nhỏ, trong đó có một em trai bị bệnh nên ông Toán trở thành trụ cột nuôi cả gia đình. Đến khi các em khôn lớn trưởng thành, dựng vợ, gả chồng, tưởng rằng cuộc sống của ông Toán sẽ đỡ vất vả thì không may vợ chồng người em trai mất sớm để lại đứa con gái bị bệnh bẩm sinh. Thương cháu nên ông Toán nhận nuôi con gái của người em trai. Trách nhiệm với gia đình khiến ông Toán quên tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Hai cháu nhỏ được ông Toán nuôi dưỡng đều rất khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi

Nỗi vất vả của ông Toán chưa dừng lại ở đó, bởi cô cháu gái ông nhận nuôi lớn lên, lấy chồng nhưng sau đó vợ chồng cháu gái cũng qua đời sớm để lại hai con gái, đứa lớn hơn 5 tuổi còn đứa bé mới chỉ 2 tuổi. Thương các cháu còn nhỏ đã phải chịu bất hạnh nên ông Toán lại nhận nuôi hai con của cháu gái. Ông Toán tâm sự: “Bố hai cháu mất năm 2020, sau hai năm thì mẹ hai cháu đi bắt ốc cũng không may đuối nước qua đời. Kinh tế gia đình họ hàng bên nội, ngoại cũng khó khăn nên không thể nhận nuôi hai cháu. Tôi tuy không phải ông ngoại ruột nhưng cũng là chỗ họ hàng nên cần phải có trách nhiệm với các cháu”.

Lúc đầu cũng có một số người tìm đến xin nhận nuôi hai cháu, thậm chí các nhà sư cũng đến xin được đưa các cháu vào chùa sống nhưng ông Toán không đồng ý. Ông Toán cho biết: “Người thân, họ hàng cũng có người khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ bởi “thân ông còn lo chưa xong sao có thể chăm sóc cho hai đứa trẻ”. Nhưng tôi thương các cháu, không muốn chị em chúng nó phải chia tách và cũng không yên tâm giao các cháu cho người khác chăm sóc nên quyết định ông cháu ở với nhau có rau ăn rau, có cháu ăn cháo”.

Là người sống cạnh nhà và thường xuyên giúp đỡ ông Toán những lúc khó khăn, bà Nguyễn Thị An tâm sự: “Tuy ông Toán có quan hệ họ hàng với hai cháu nhưng ở hoàn cảnh của ông là một người sống đơn thận, tuổi cao, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn mà dám nhận nuôi hai đứa nhỏ thì thật đáng trân quý. Chăm một đứa trẻ với một người bình thường đã khó, vậy mà một mình ông chăm hai cháu nhỏ thì sẽ vất vả gấp nhiều lần. Vì vậy mọi người ở đây đều rất cảm phục tấm lòng của ông Toán và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi ông cần”.

Hoàn cảnh xô đẩy, vậy là ông Toán từ ông bác ngoại trở thành người cha, người mẹ chăm sóc hai trẻ mồ côi. Vốn dĩ cuộc sống của ông Toán đã thiếu thốn nên khi nhận nuôi thêm hai cháu nhỏ lại càng khó khăn, vất vả hơn. Tuổi cao, sức khỏe yếu không thể lao động vì vậy toàn bộ chi tiêu sinh hoạt của ba ông cháu chỉ dựa vào trợ cấp thương binh hơn 1 triệu đồng/tháng của ông Toán và tiền hỗ trợ hàng tháng của các cháu. Ông Toán tâm sự: “Tôi tính toán chi tiêu phù hợp cho từng ngày ăn, cố gắng bữa cơm có thịt, có cá cho các cháu. Cũng may là được một số nhà hảo tâm và người thân, họ hàng giúp đỡ thêm nên ông cháu sinh hoạt chắt chiu cũng đủ sống”.

Ngoài nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền nuôi hai cháu, ông Toán còn hết mực yêu thương với mong muốn bù đắp phần nào mất mát, thiệt thòi mà các cháu phải chịu. Ông Toán tâm sự: “Trước đây tôi từng chăm sóc các em, sau đó lại chăm mẹ chúng nó nên có chút kinh nghiệm chăm trẻ con. Nhưng cũng có những đêm các cháu khóc đòi mẹ mà tôi thương, không biết phải làm sao để dỗ nín. Vất vả nhất là khi các cháu không may bị ốm thì ông cháu có khi phải thức trắng đêm; thậm chí có lần cháu ốm hôm trước, hôm sau ông cũng ốm theo”.

Tình yêu thương dành cho các cháu đã giúp ông Toán vượt qua những khó khăn, vất vả. Hai trẻ mồ côi nhờ sự chăm sóc, đùm bọc của ông Toán mà dần lớn lên. Giờ đây cháu lớn đã học lớp 3 còn cháu bé đang học mẫu giáo lớp 4 tuổi. Giường như biết được số phận bất hạnh của mình nên các cháu đều rất chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông, trong đó cháu lớn còn biết giúp ông làm một số việc nhà. Đây là sự bù đắp xứng đáng cho những hi sinh của ông Toán trong hơn hai năm qua, giúp căn nhà nhỏ có thêm tiếng cười hạnh phúc.

Sẽ chăm nuôi và cho hai cháu được học hành

Giờ đây, niềm vui đối với ông Toán là mỗi ngày được đưa các cháu đến trường, nhìn các cháu chơi vui cùng bạn bè, đón các cháu về sau khi tan học, nấu cơm cho các cháu ăn, buổi tối dạy các cháu học bài. Hạnh phúc khi thấy các cháu ngày một khôn lớn, khỏe mạnh nhưng sâu thẳm trong lòng, ông Toán vẫn còn rất nhiều những bất an, lo lắng. Ông Toán tâm sự: “Tôi khỏe mạnh thì ông cháu có thể nương tựa vào nhau để sống. Sợ nhất là không may tôi bị ốm đau, bệnh tật phải nằm một chỗ thì không biết các cháu sẽ bấu víu vào đâu”.

Chúng tôi hiểu được những lo lắng của ông Toán bởi hiện nay ông đã ngoài 75 tuổi. Tuổi già cộng thêm thương tật để lại trong chiến tranh sẽ khiến sức khỏe của ông Toán ngày một yếu đi. Trong khi đó ông Toán là trụ cột, chỗ dựa duy nhất của các cháu. Không có ông bên cạnh chăm sóc, các cháu sẽ lại như những chú chim non bơ vơ trước bão. Không nơi nương tựa, rồi cuộc đời sau này của các cháu sẽ ra sao.

Ngoài lo lắng về sức khỏe của bản thân, một khó khăn khác cũng ngày càng hiện hĩu với ông Toán đó là hiện tại trợ cấp thương binh của ông và hỗ trợ của hai cháu mỗi tháng được tổng cộng hơn 3 triệu đồng. Đây cũng là số tiền ông Toán sử dụng để chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình và mua sách vở để các cháu đến trường. Tuy nhiên, các cháu càng lớn đồng nghĩa với việc chi phí nuôi các cháu ăn học sẽ ngày một tăng lên. Theo như lời ông Toán nói thì đây là bài toán khó mà ông vẫn chưa tìm được lời giải. Vẫn biết còn nhiều khó khăn phía trước, song với ông Toán: “Mình còn sống thì các cháu vẫn sẽ được chăm nuôi và ăn học đầy đủ”.

Lời khẳng định của ông Toán xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến dành cho các cháu. Tuy nhiên ông Toán cũng hiểu được bản thân mình sẽ không thể mãi ở bên cạnh để chăm sóc các cháu. Vì vậy khi được hỏi về ước nguyện của mình, đôi tay chai sần, “già nua” của ông Toán nắm chặt vào nhau, mắt nhìn xa xăm, vô hướng, ông nói trong nấc nghẹn: “Tuổi tôi đã “gần đất xa trời” nên không dám nghĩ xa. Chỉ cầu mong trời phật cho tôi sống thêm khoảng mười năm nữa để chăm các cháu. Khi đó đứa cháu lớn cũng học xong cấp 3, có thể tự chăm sóc cho bản thân và nuôi em nó là tôi mãn nguyện lắm rồi”.

Thời gian qua, biết được hoàn cảnh của ông Toán nên các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và một số đơn vị Quân đội đã chung tay giúp đỡ ông Toán cả về vật chất lẫn động viên tinh thần. Mới đây, ông Toán được Binh chủng Đặc công hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa sang lại ngôi nhà cũ, giúp ông cháu có chỗ che mưa, tránh nắng. Ngoài ra, Hội Phụ nữa cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hải Dương nhận đỡ đầu hai cháu với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng. Những chia sẻ trên đã phần nào giúp cuộc sống của ông Toán và hai cháu nhỏ vơi bớt khó khăn, vất vả trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần hơn nữa những tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể để hai cháu nhỏ mồ côi tiếp tục được ăn học đầy đủ. Qua đây phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát mà các cháu phải chịu; tiếp thêm niềm tin, động lực để các cháu vươn lên trong cuộc sống.

                                                                            Nguyễn Trường