Ý nguyện thiêng liêng của bố

Chủ nhật, 22/12/2024 - 09:45

Mỗi người sinh ra đều có một cái tên nhất định mà cha mẹ đặt cho. Cái tên ấy dù đẹp đẽ hay xấu xí là cảm nhận riêng của mỗi người, nhưng tựu chung đều gửi gắm những ý nguyện tốt đẹp của ông bà, cha mẹ ta. Cái tên của tôi cũng vậy, song đó lại là cả một câu chuyện dài, đầy thiêng liêng về tình đồng chí, đồng đội của bố.

Tôi tên là Vũ Luyện, thuộc thế hệ 8X, là người con của mảnh đất thuần nông quê hương Nam Định. Họ “Vũ” và tên “Luyện”, cả họ và tên chỉ vẻn vẹn hai từ, tôi dám chắc sẽ có người phân vân về tôi là nam giới hay nữ giới, bởi hoàn toàn không có tên đệm là “Văn” hay “Thị”. Thú thực, chính cái tên này đã làm tôi khó hiểu cả một thời gian dài, bởi theo tôi ngày ấy, nó chẳng gửi gắm một hàm ý gì tốt đẹp.

Ngày bé đi học, mỗi lần nghĩ về cái tên của mình tôi lại thấy chán. Tôi cứ thắc mắc, sao bạn bè của mình toàn mang những cái tên rất đẹp như Lan, Hoa, Huyền, Diệu... Còn tôi, thì lại tên Luyện. Lũ bạn trẻ trâu thi thoảng còn mang cái tên thiếu tính thục nữ của tôi ra để trêu trọc. Mỗi lần như thế, tôi lại hậm hực về nhà hỏi mẹ:

- Sao tên con lại là Luyện vậy mẹ?

Khi vui thì mẹ tôi buông lời bỏ ngỏ:

- Ai biết được, bố mày đặt thế chứ!

Nhưng cũng có khi mẹ đang bận mải với việc chăm lợn, gà, vườn, ruộng thì mẹ lại bực dọc quát mắng:

- Tên nào chả là tên, đi mà hỏi bố mày! Luyện cũng được chứ sao!

Mẹ không lý giải cho tôi thỏa đáng, tôi đành tiếp tục phải hỏi bố cho ra nhẽ. Nhưng khi ấy, bố cũng chỉ im lặng, ánh mắt ầng ậng nước, bố nhìn tôi như đang ngẫm ngợi điều gì khó nói. Lâu dần, tôi cũng quên đi những thắc mắc kiểu con nít về cái tên của mình, đám bạn trẻ trâu lớn dần cũng không châm chọc tôi nữa.

Tôi vào đại học, lưu trú ở kí túc xá. Ngày đó, điện thoại bàn còn ít gia đình có, điện thoại di động mới xuất hiện và vô cùng đắt đỏ nên chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi được sở hữu nó. Để tiện liên lạc với người thân, đám sinh viên nghèo chúng tôi đều thông qua chiếc điện thoại bàn ở Phòng Quản sinh, mỗi lần nghe điện ở đây đều phải trả ít nhất 2 nghìn đồng, còn muốn gọi thì cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Trường đại học của tôi thuộc lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, có đến 80% sinh viên là nam giới, nên con gái trong trường được đấng mày râu quý như hoa, như ngọc. Ký túc xá có 6 dãy nhà, thứ tự từ C1 đến C6, riêng C6 dành cho sinh viên nữ. Thời gian đầu, khi tiếng loa của Phòng Quản sinh thông báo: “Vũ Luyện C6 có người nhà gọi!”. Cả đám sinh viên hiếu kỳ thò đầu ra cửa ngó nhìn, rồi lạ lẫm hỏi tôi:

- Vũ Luyện là em hả? Ôi, mình cứ tưởng C6 giờ còn có cả nam vào ở chung nữa.

Cả dãy ký túc xá khi ấy rộn lên những tiếng cười khoái chí. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt.

Tôi ra trường, cuộc đời may mắn thế nào lại được tiếp bước cha “lấy binh làm nghiệp”. Từ một nhân viên lao động hợp đồng, tôi đã phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp công tác ở một đơn vị kỹ thuật của quân đội. Công việc và những bộn bề lo toan cuộc sống cứ thế cuốn đi, tôi cũng không còn để ý đến cái tên đầy “uẩn khúc” của mình. Bố tôi sau mấy chục năm gắn bó với quân ngũ đã nghỉ hưu. Nhà chỉ có một mụn con gái, giờ lập nghiệp và xây dựng tổ ấm mới, tôi ở xa gia đình. Bố mẹ tuổi đã cao, song vì thương con, nhớ cháu, cuối tuần nào bố mẹ tôi cũng gửi nhờ xe mang con gà, con cá, ít rau, củ, quả sạch tự nuôi trồng được ra tận Hải Phòng cho con cháu. Tôi thì đến hai, ba tháng mới đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ được một lần. Mỗi dịp như thế, cả gia đình tôi lại quây quần sum họp vui lắm. Có con cháu đông đủ, gia đình lại có hai thế hệ cùng trong quân ngũ nên bố mẹ rất tự hào, nhất là bố tôi. Để chúng tôi luôn biết trân quý con đường mình đã chọn, hiểu sâu giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay, bố rất hay ôn lại những kỷ niệm xưa của mình…

Bố kể, bố từng là chiến sĩ ở một đơn vị thông tin liên lạc. Ngày ấy, bố và chú Luyện luôn sát cánh bên nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Chú Luyện rải dây và cảnh giới, còn bố thì nghe và dịch tín hiệu rồi truyền tải nội dung liên lạc đến một bộ phận thông tin khác. Cuộc chiến đấu chống quân Pôn Pốt khi ấy đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Quân địch tràn qua biên giới Tây Nam, điên cuồng giết hại đồng bào ta, ở bên đó thì chúng sát hại chính đồng bào mình. Trong một trận đánh ác liệt, đường dây thông tin ở tổ trạm của bố bị đứt. Tình huống cấp bách đặt ra cho bố và chú Luyện phải xử lý để tiếp tục thông tuyến. Dưới chiến hào, quanh bố và chú Luyện bom rơi, đạn nổ inh tai, rực sáng cả vạt đồi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chú Luyện nắm chặt tay bố, đưa ra phương án xử trí:

- Anh Toàn! Bọn mình có thể phải hy sinh, chứ việc liên lạc thì không thể ngắt mạch. Em sẽ lên tìm điểm đứt.

Bố chưa kịp ngắt lời thì chú Luyện dõng dạc:

- Anh không thể đi được, còn anh thì còn tổ trạm. Không còn phương án nào khác nữa đâu anh!

Nói rồi, chú Luyện băng mình khỏi chiến hào, nhanh như một con thoi trong bão lửa. Chỉ trong ít phút, đường dây liên lạc thông tuyến trở lại. Những thông tin, mệnh lệnh của chỉ huy đơn vị trong chiến đấu lại được bố mã hóa kịp thời, liên tục chuyển đi. Khi bão lửa trận địa tan dần, bố thấy chú Luyện đã đứng vắt mình bên chiến hào gần tổ trạm. Tức tốc chạy lại ôm chặt chú Luyện kiểm tra vết thương để sơ cứu thì một giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai bố:

- Anh Toàn ơi! Em đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh... lại... vất... vả... thêm... rồi!

Chỉ sau mấy lời đứt đoạn ấy, chú Luyện lặng hẳn đi trong vòng tay của bố. Ngậm chặt những tiếng nấc trong cổ họng, bố và đồng đội đã để chú Luyện yên nghỉ dưới một gốc cây to nhất, đánh dấu địa hình, địa vật rồi ghi vào một mảnh giấy nhỏ với từng chữ nắn nót: “Trần Luyện, sinh 1956, quê Thanh Hóa, hy sinh 14/11/1978 tại mặt trận Tây Ninh...”

Chiến tranh đã đưa bố đi khắp các chiến trường cho đến ngày trở về cùng mẹ. Tôi ra đời và được bố quyết định đặt tên cho mình là như vậy đó. Mãi sau này tôi mới hiểu, cái tên của tôi thật đẹp, thật ý nghĩa. Nó đã mang tất cả ý nguyện thiêng liêng của bố về người đồng đội đã nhận cả sự hy sinh về phần mình để bố tôi được sống và tiếp tục chiến đấu đến ngày đất nước toàn thắng.

 MẠNH DŨNG - VŨ HUYỀN